Chương 51: Chia tay

1.1K 65 27
                                    

Đậu Tầm vốn không định đến.

Nhưng cuộc chiến tranh lạnh nhiều ngày liền giữa hắn với Từ Tây Lâm quả thật tra tấn hắn không nhẹ. Đậu Tầm thật sự sợ xử lý lạnh của Từ Tây Lâm rồi, mà thực ra Từ Tây Lâm rất ít sử dụng bạo lực lạnh với người ta, tính ra chẳng qua hai ba năm một lần thôi.

Thế nhưng mỗi lần đều khiến hắn thương gân động cốt.

Đậu Tầm nóng ruột, không biết phải làm sao, thậm chí mấy ngày gần đây bắt đầu nghi thần nghi quỷ ngủ không yên, nửa đêm một chút âm thanh cũng đánh thức hắn, làm hắn phải lao ra cửa xem có phải Từ Tây Lâm lên lầu hay không.

Hôm nay, thực tế là Đậu Tầm đã cố gắng bỏ rất nhiều việc, ôm một chút hi vọng, nhín thời gian, đi tới nơi Lão Thành nói, muốn vừa vặn mượn cơ hội nhiều người để làm hòa với Từ Tây Lâm.

Dọc đường, Đậu Tầm thầm cân nhắc đủ các cách nói, nghĩ ra một bộ đối sách hoàn hảo, thấp thỏm suy tới tính lui, ngờ đâu còn chưa phát huy, thì đã bắt gặp cảnh này.

Lòng Đậu Tầm chùng xuống, máu toàn thân lại liều mạng trào lên, sôi sùng sục trong mạch máu mà chạy khắp nơi, đua nhau xông lên đầu, rồi lại như không trọng lực mà rơi về ngực.

Lão Thành nhiệt tình bước tới kéo hắn: "Tao còn tưởng là không mời được mày chứ, mau tới đây cho tao lạy một lạy, phù hộ tao năm sau không trượt môn nào!"

Đậu Tầm bị hắn phá ngang, cuối cùng hơi khôi phục thần trí, kéo ánh mắt phừng phừng lửa giận khỏi Từ Tây Lâm, đơn giản gật đầu chào Lão Thành, nhận đồ uống hắn đưa.

Từ Tây Lâm vốn định chạy lấy người, biểu cảm đáng sợ của Đậu Tầm vừa nãy khiến gã phản ứng hơi quá, gã đứng dậy bá vai Đậu Tầm, cố ra vẻ điềm nhiên mỉm cười: "Sao muộn vậy mày mới đến, tao cũng chuẩn bị đi luôn rồi."

Bả vai Đậu Tầm đột nhiên căng cứng, hắn nói với giọng điệu khác thường: "Tao vừa tới thì mày liền muốn đi?"

Tay Từ Tây Lâm bá vai hắn tăng sức, gã cắn chặt răng, nụ cười cũng không giữ được nữa.

Thần trí Đậu Tầm mới khôi phục chớp mắt đã bị thái độ trốn tránh của gã đốt sạch.

Hắn cảm thấy mình như một ung nhọt, một vết sẹo bị Từ Tây Lâm che che giấu giấu, lúc không có ai mới dòm chừng bốn bề một phen, cẩn thận mở ra cho thoáng khí.

Đậu Tầm cười gằn một tiếng, không khách sáo hất tay Từ Tây Lâm: "Mày sợ tao thế cơ à?"

Sắc mặt Từ Tây Lâm lạnh đi, gã thấp giọng nói với vài phần cảnh cáo: "Đậu Tầm."

Ánh mắt lạnh lẽo của Đậu Tầm lướt qua gã, xẹt qua mặt Đặng Thù, vẻ mỉa mai trên mặt ngay cả trong căn phòng tối om của Trăng Khuyết cũng không che được.

Đặng Thù tự dưng bị hắn trừng mắt nhìn thù hằn, sợ hãi rúm lại.

Ngay cả Lão Thành cũng ý thức được bầu không khí giữa hai người hơi bất thường: "Hai đứa mày sao..."

Từ Tây Lâm miệng đắng ngắt, không biết lại ghẹo gì vị tổ tông này, sợ hắn trước mặt mọi người nói ra chuyện gì, đành phải kiềm chế mà thấp giọng bảo: "Có việc gì về nhà nói sau, bực bội cũng chờ về nhà đi được không?"

Qua Cửa - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ