Chương 37: Công trình về nhà

1.2K 72 16
                                    

Nhà họ Từ vẫn có một quy củ ẩn hình, đứa con nuông chiều từ bé có thể không biết lớn nhỏ với cha mẹ, thi thoảng nóng lên cũng có thể tranh luận cãi cọ – đương nhiên, sau đó rất có khả năng sẽ bị trị cho một trận – nhưng không thể hỗn với người lớn, thí dụ như xưng hô phải tôn kính, mình lấy cái gì ăn, trước khi cho vào miệng nhất định phải hỏi một câu "Bà /mẹ / dì nếm thử không", người lớn nói gì đều phải nghe.

Có thể đây là điều mà Từ Tây Lâm từ lúc mới biết tự đi vệ sinh đã bị truyền vào đầu, nên sau đó tuy không ai dạy bảo, nhưng cơ bản đã ăn sâu vào xương cốt rồi.

Từ Tây Lâm quát lên một câu như vậy, bà ngoại chưa nói gì mà chính gã đã bối rối trước.

Gã khó chịu ngậm miệng lại, đứng đờ ra một lát, tự nhận lỗi trước, cố ý xum xoe lấy một bát sữa ong chúa cho bà ngoại, dịu giọng gợi chuyện: "Bà ăn sáng chưa? Dưới bếp có điểm tâm Đậu Tầm mua đó."

Bà Từ sắc mặt cũng dễ nhìn hơn, kêu gã bưng tới.

Từ Tây Lâm im lặng ngồi bên ăn với bà, tầm nhìn trống rỗng, cảm thấy hình như trước kia mình không nóng nảy như vậy, gần đây thường không khống chế được mình lắm.

Bà ngoại chú ý dưỡng sinh, không chịu ăn nhiều đồ ngọt, dùng hai miếng liền sai Từ Tây Lâm đi hâm cho mình bát cháo, sau đó thấy gã không có việc gì, lại kêu đi cho chim ăn.

"Mấy thứ thế này nếu là ngày xưa, chỉ tết nhất mới có mà ăn." Bà Từ không biết nhớ tới hoàng lịch năm nào, mở miệng dông dài, "Tiểu Huệ khi ấy cũng lên đại học rồi, lớn tướng rồi, thay bà sang nhà chú Chúc của cháu ở vùng khác tặng quà..."

Bà ngoại nói đến đây thì dừng một chút, vẻ mặt hơi mơ màng: "... Không đúng, là chú Trình của mẹ cháu, cháu phải gọi bằng ông, là ông ngoại Tiểu Tầm."

Từ Tây Lâm cười miễn cưỡng: "Sau đó thì sao ạ?"

"À, chỉ có mẹ cháu kém cỏi nhất, sau khi về nhà cứ bám theo bà, luôn mồm nói nhà chú Trình có tủ lạnh, lấy nước đá cho mình uống." Bà Từ nói, "Nói suốt ba ngày, hâm mộ vô cùng, nhưng có phải ba mẹ keo kiệt đâu, là nó không hiểu chuyện mà. Khi đó mua đồ điện gia dụng đều phải tìm cách, một món phải mấy ngàn đồng, nhà ai mà lắm tiền mặt như vậy..."

Từ Tây Lâm nói chớ hề có thành ý: "A, đắt thật."

Mấy ngàn có đáng kể gì?

Bà ngoại lại nói: "Khi đó người làm cán bộ, một tháng mới có chưa đến một trăm đồng, một trăm đồng phải bằng một vạn bây giờ."

Từ Tây Lâm bấm tay tính thử, theo tỷ lệ này, tương đương với một cái tủ lạnh cùi có giá tới mấy chục vạn.

Gã tức thì chân thành hẳn: "Ðắt quá!"

Chân thành xong, Từ Tây Lâm cũng kịp nhận ra là bà ngoại đang vòng vo nói "thế sự vô thường", không có "gia nghiệp" thì "gửi ngân hàng" cũng không thể tính là tiền, không khéo một ngày kia, con số ngàn đồng hiện giờ chỉ đủ mua cái bánh kếp – như bà khuyên dì Đỗ phải đốc thúc con cháu, không cho họ ăn no nằm dài trên khoản tiền đền bù vậy.

Qua Cửa - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ