Chương 20: Lớp 12

1.2K 88 13
                                    

Đối với Từ Tây Lâm mà nói, thay đổi lớn nhất trong sinh hoạt chính là, sáng sớm đột nhiên không còn ai chờ gã đi học nữa.

Kỳ thực buổi sáng trên đường hai người rất ít nói chuyện, bởi vì trò Đậu Tầm là đảng dậy sớm mất hết tính người, Từ Tây Lâm ngày nào cũng gật gà gật gù theo sau hắn mà bay tới trường.

Nhưng có hắn và không hắn thực sự rất khác nhau.

Ngày khai giảng, Từ Tây Lâm mơ mơ màng màng xỏ giày, nhắm hờ mắt đợi trước cửa năm phút, cho đến khi con Đậu Đậu hiểu lầm gã muốn dẫn mình đi dạo, vui vẻ chạy tới cọ chân gã, Từ Tây Lâm mới định thần lại, mở mắt ngỡ ngàng ngáp một cái, rồi một mình đến trường.

Tập thể cả khối dọn đến "tòa nhà bảo vệ động vật" của lớp 12, hoàn cảnh lớp học qua kỳ nghỉ mới sửa sang lại cao hơn một bậc so với trước kia, riêng dãy ghế thừa cô đơn ở cuối cùng là không ai ngồi.

Lúc chủ nhiệm ban rình mò sau cửa sổ, không còn ai ho nhẹ một tiếng nhắc nhở đám quỷ gây sự phía trước... Từ Tây Lâm do thích ứng không tốt, trong vòng một ngày sơ ý bị bắt hai lần tội chuyền giấy và dùng di động, suýt nữa khó giữ được quyền giám hộ di động.

Mà cuộc sống lớp 12 tăm tối cũng đè xuống theo việc khai giảng sớm của lớp cuối cấp, cơ hồ mỗi tiết đều có đề thi thử mới phát xuống, lũ học trò lúc chuyền nhau đề thi phát ra tiếng "sột soạt" nghiêm túc, trang giấy hoặc trắng tinh hoặc hơi ố vàng thay nhau tung bay khắp lớp, rất giống lời một bài hát –

Nước Hồng Hồ, sóng ôi sóng đánh sóng. (1)

Tiết thể dục mỗi tuần cũng thành hoa trong gương trăng đáy nước, tuy không tuyên bố hủy bỏ, nhưng cứ đến giờ là Thơm Bảy Dặm sẽ dẫn một hai giáo viên bộ môn đến, canh ở cửa trước và cửa sau, ai ra ngoài là trừng kẻ đó – kể cả đi vệ sinh.

Khó thích ứng nhất còn có tiết tự học tối mới đến, lũ học trò cơm chiều ăn uống no nê rồi, chút nội lực trong đan điền đổ hết vào tràng vị, nào còn sức chú ý cả đại não? Vừa qua bảy giờ thì đọc chữ trong sách tiếng Anh cũng có bóng chồng, bình quân ba chữ phải ghép hai lần, hận không thể gục lên bàn đánh một giấc say sưa, thế mà còn có một Thơm Bảy Dặm đi giày cao gót tuần tra bên cạnh, quả tình khổ không để đâu cho hết.

Từ Tây Lâm lên lớp 12 liền tự động rút khỏi đội bóng rổ, cảnh hàng đàn nữ sinh rầm rộ xếp hàng đưa nước cho gã không còn, đôi khi trong giờ tự học tối nghe thấy tiếng reo hò dưới lầu, Từ Tây Lâm đều thích nhìn ra ngoài một cái, phát hiện đám nữ sinh đưa nước đã thay đổi, cầu thủ giả ngầu cũng đổi khác, sân bóng bằng sắt con người thì như nước chảy, đều chỉ bên nhau được một hai năm mà thôi.

Còn có bạn học quan hệ khi xa khi gần – kể từ "tiệc trưởng thành" học kỳ trước gây nhau với Ngô Đào, Từ Tây Lâm ở trường một dạo chẳng buồn để ý đến hắn, quan hệ cũng dần xa cách. Từ sau khi lớp 12 khai giảng, Ngô Đào càng ít xuất hiện trong mắt lớp 12/1, nhiệm vụ huấn luyện của hắn ngày càng nặng nề, thi thoảng đến lớp ngồi một lúc, cũng mệt như chó chết nằm trong góc gục đầu ngủ luôn.

Người khác đều đang tính toán nâng cao thành tích môn học tụt lại, hắn thì liều mạng nâng cao thành tích thể dục, tuy đều là "thành tích", nhưng phương hướng cố gắng không giống nhau, cho dù cố ngồi trong một lớp, mỗi ngày vẫn ngược đường mấy dặm, càng lúc càng xa nhau.

Qua Cửa - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ