Chương 46: Vui quá hóa buồn

1K 54 10
                                    

Đậu Tầm một lúc lâu không lên tiếng.

Từ Tây Lâm dựa lên người hắn, cảm thấy người Đậu Tầm ấm áp dễ chịu, một lúc mí mắt liền díp lại. Đậu Tầm cúi đầu ngửi môi gã, chỉ nghe thấy hương bạc hà của kem đánh răng, cơ bản không có mùi rượu: "Không uống nhiều sao lại buồn ngủ như vậy?"

"Đêm qua ở trường học suốt đêm, hôm nay lại đi gặp ông ngoại..." Tiếng Từ Tây Lâm nhỏ dần, đến cuối cùng cơ bản không nghe thấy nữa.

Đậu Tầm ngửi thấy mùi trên người gã hơi khác, khả năng là nhìn thấy sữa tắm quà tặng ném ở đó rồi tiện tay lấy dùng luôn. Đậu Tầm không quen lắm, ôm gã cọ tới cọ lui, muốn cọ hết thứ mùi xa lạ kia.

Cọ một hồi, Đậu Tầm buồn bực nhớ tới trái tim nhỏ như xương mắc trong họng ban nãy, chợt không đầu không đuôi hỏi Từ Tây Lâm: "... Tại sao không có mẹ chồng lại là việc tốt?"

Từ Tây Lâm nâng mí mắt chùng xuống một cách khó khăn: "Cái gì?"

Đậu Tầm nói: "Tao đã thấy lời nhắn của Dư Y Nhiên cho mày, nói tương lai mày nhất định đắt như tôm tươi, bởi vì 'có nhà có xe không có mẹ chồng'."

Từ Tây Lâm mơ màng ngây ra chốc lát, sau đó tỉnh táo lại, vùi mặt lên bụng Đậu Tầm, bắt đầu cười như điên.

Đậu Tầm không rõ nguyên do cúi đầu nhìn gã, Từ Tây Lâm liền giơ tay đập lưng hắn một phát: "Mẹ chồng mày năm đó đối với mày không tốt sao? Vô lương tâm!"

Nói xong, Từ Tây Lâm trở mình, nằm dưới ánh đèn híp mắt nhìn Đậu Tầm một hồi, đột nhiên hỏi: "Ai đã nói gì với mày?"

Từ Tây Lâm quá nhạy bén, Đậu Tầm hơi sửng sốt, lập tức trong lòng trỗi lên cảm giác thất bại thảm hại.

Đậu Tầm suy nghĩ một chút, thật sự không biết vòng vo, đành phải nói thật: "Có một nữ sinh nhét một hộp chocolate vào cặp mày."

Từ Tây Lâm chớp chớp mắt, dùng chân khều cặp, lục ra hộp chocolate sơn móng tay rất mang tính dấu hiệu kia.

Đậu Tầm lẳng lặng chờ nghe xem gã nói thế nào.

Nhưng Từ Tây Lâm nhón hộp chocolate lên dòm dòm rồi ném đi luôn, chẳng giải thích gì, chỉ rất khoa trương mà đăm chiêu ủ dột, thở ngắn than dài: "Hot boy Từ nhà mày đẹp trai ngời ngời như vậy, hot như vậy, phải làm thế nào đây? Tao thật sự lo thay mày đó."

Đậu Tầm: "..."

"Tốt với tao một chút đi, kẻo tao chạy theo người khác đó." Từ Tây Lâm lời nói chân thành, giơ tay ôm đầu Đậu Tầm, "Hai hôm nữa CET-6 mày đi thi thay tao ha? Ðược rồi, cứ quyết định thế đi."

Đậu Tầm: "... Cút!"

Đồ không biết xấu hổ.

Cuối tuần trôi qua, Đậu Tầm quay về trường, sáng sớm vừa khoác ba lô liền cảm thấy hơi nặng, đến trường mở ra xem, phát hiện ba lô bị nhét vào một hộp chocolate hai mươi bốn viên, Từ Tây Lâm không có sơn móng tay, chẳng biết kiếm đâu ra một cuộn băng keo cách điện, cắt mấy trái tim vàng chóe, dán hết nửa hộp, quả thực là ngu xuẩn đến chính đáng vô cùng.

Qua Cửa - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ