Chương 12: Gà bay chó sủa

1.3K 102 47
                                    

Từ đó về sau, Đậu Tầm mỗi ngày đều chờ Từ Tây Lâm đi học.

Quần chúng cả lớp trước sau giật mình hai lần.

Lần thứ nhất là từ sau kỳ thi tháng, vị trí "Trạng nguyên" mà Hoàng đế lớp họ thay phiên làm liền trở thành lãnh địa cá nhân của con trâu nào đó, bất kể thi lớn thi bé, trâu ta luôn một thớt rẽ bụi, bóng lưng thôi khỏi cần phải nói – đến móng còn chẳng thấy nữa là.

Từ đó Đậu Tầm có thêm một biệt danh, gọi là "Đậu tiên nhi"... Đương nhiên, sau đó gọi thời gian dài, kính xưng này dần dần bị bẻ cong thành "Đậu hạm nhi", đây là chuyện về sau. (Tiên và hạm đọc gần giống nhau, hạm nhi là nhân bánh, đậu hạm nhi là nhân đậu)

Lần thứ hai, là biết được Đậu đại tiên đang ở nhà Từ Tây Lâm.

Mọi người nhao nhao bày tỏ sự tán dương cao độ với Mặt Dày thần công vũ nội vô địch của Từ Tây Lâm – loại hoa cao lãnh như Đậu tiên nhi cũng có thể bị gã hái!

Đặc biệt là gã còn chẳng rõ mình đã hái như thế nào.

Ngay cả Ngô Đào nghe nói, cũng chua chát biểu đạt sự bội phục với Từ Tây Lâm.

Mới đầu, Từ Tây Lâm rất nở mặt nở mày vì việc này, sau đó gã nhanh chóng phát hiện ra là mặt mày này hơi nặng nề.

Đầu tiên là không ngủ nướng được nữa.

Một ngày nọ, phu nhân Từ Tiến tình cờ do sự cố mà đi muộn phát hiện, trò Đậu Tầm mỗi sáng sớm đều lấy một quyển sổ nhỏ ra nghe viết tin tức quốc tế bằng tiếng anh, viết xong một bài liền ngoan ngoãn đi giúp dì Đỗ tưới hoa. Chờ hắn nghe viết xong một bài dài, lại tưới hoa hết một lượt, tên Từ Tây Lâm kia mới sấp ngửa lăn xuống lầu.

Từ Tiến tức khắc nổi trận lôi đình, lôi bí thư Từ đi mắng một trận: "Mày lười chảy thây, mẹ cũng chẳng thèm cạo nhớt, nhưng mày để người ta chờ hơn nửa tiếng có được không? Đến gái hạng sang với bồ dự bị cũng chẳng chờ được thời gian dài như vậy!"

Từ Tây Lâm khổ mà không thể nói ra, kỳ thực gã đã sớm bảo Đậu Tầm, buổi sáng nếu dậy sớm thì cứ đi trước đi, khỏi cần chờ gã làm gì, nhưng Đậu Tầm về mặt này đặc biệt dính người, nhất định muốn chờ, như thế cũng có thể trách gã?

Thế là hôm sau phu nhân Từ Tiến liền đặt ra gia quy: nhà ăn thời gian vào bàn bữa sáng muộn nhất là sáu giờ bốn mươi lăm phút, dậy muộn cho nhịn luôn.

Lại còn ở trường, Từ Tây Lâm tự dưng thành người đại diện của Đậu đại tiên.

Từ sáng đến tối phụ trách tiếp nhận các lời mời đến từ bát phương.

"Ông mượn vở vật lý của Đậu Tầm giúp tôi được không?"

Đây là Thái Kính, Từ Tây Lâm đành phải nhẫn nhục đi mượn.

"Báo bảng kỳ này có thể kêu Đậu tiên nhi chép một đoạn ngắn giúp tôi không?"

Đây là Dư Y Nhiên, Từ Tây Lâm sợ bị cào nát mặt, cũng chỉ đành nghe theo phân phó.

"Tiểu Lâm Tử Tiểu Lâm Tử," Lão Thành ra vẻ thần bí chạy tới, "Giúp tao mượn tôn chưởng của Đậu tiên nhi dùng một chút đi, tao muốn xem tay tiên trưởng có gì khác với phàm nhân chúng ta."

Qua Cửa - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ