Chương 67: Tuyên bố

1.4K 83 26
                                    

Từ Tây Lâm nằm ở phòng theo dõi đặc biệt bốn ngày.

Tống Liên Nguyên nói đúng, tốc độ thời gian trôi là không giống nhau.

Khi trưởng thành cần lo cho tương lai, không còn thời gian ngồi trên xà đơn xà kép ngoài sân thể dục nhìn nhau ngẩn ra như hồi mười lăm mười sáu, nội dung cuộc hẹn giữa bạn bè người yêu biến hết thành ăn cơm – dù sao không hẹn cũng phải ăn, khỏi lãng phí thời gian.

Mà khi gần đến trung niên, cũng chẳng còn tâm trí cùng người yêu cãi nhau thử nhau như hồi ngoài hai mươi nữa, mọi người đều trên có già dưới có trẻ, đặt mông xuống là củi gạo mắm muối, sứt đầu mẻ trán, một nhà hai trụ cột, mỗi người một cây đã ngẩng không nổi đầu, nào còn nhàn rỗi thoải mái để phí thời gian?

Mà hết thảy rối rắm nhấp nhô vào phòng theo dõi đặc biệt rồi, cũng đều thành giấy cắt hoa trên cửa sổ bên cạnh, tranh thu nhỏ trong kính vạn hoa.

Đây thật sự là một nơi khiến lòng dạ người ta không thể không rộng mở.

Đậu Tầm không biết mình mấy ngày nay sống thế nào, trước khi gặp Từ Tây Lâm, trong lòng hắn như dựng lên một cái đê tự bảo vệ mình, chặn hồng thủy ngập trời ở đằng sau, chỉ giữ lại chức năng ngôn ngữ cực kỳ nguyên thủy và cơ bản.

Mà đê lớn lung lay chực sập kia đã đổ ập xuống vào thời điểm lần đầu cho phép thăm bệnh.

Nhìn thấy Từ Tây Lâm toàn thân cắm đầy ống dẫn, Đậu Tầm suýt nữa sụp đổ, ý thức biến mất vài giây, chờ định thần lại, phát hiện mình đã bị Tống Liên Nguyên và một nhân viên y tế kẹp hai bên kéo đi.

Sau đó hắn bị Tống Liên Nguyên ép ra ngoài truyền nửa chai đường glu-cô.

Trong bệnh viện chật ních người, tình huống như hắn, đãi ngộ phòng bệnh là không có, chỉ có thể truyền tạm ngay trong hành lang. Tống Liên Nguyên ngồi đối diện Đậu Tầm, chống tay lên đầu gối, nghe tiếng bước chân qua lại, cẩn thận ngắm nghía Đậu Tầm.

Hắn phát hiện cậu trai này ngoại hình rất ngay ngắn, không phải loại ngay ngắn mày rậm mắt to như trong thẩm mỹ kiểu cũ, cũng không phải là vẻ thanh tú của tiểu sinh mặt búng ra sữa phổ biến, đơn giản là "mũi ra mũi mắt ra mắt", không xoi mói được gì. Đậu Tầm môi trắng bệch dựa lên bức tường loang lổ của bệnh viện, hơi giống một mỹ nhân đau bệnh, khiến Tống Liên Nguyên không tiện quá nặng lời.

"Ngày trước lúc hai người cãi nhau ở cửa Trăng Khuyết, tôi đã nghe nói rồi." Tống Liên Nguyên nghĩ ngợi một chút, mở miệng trước.

Đậu Tầm nâng mí mắt nhìn hắn một cái, trong mắt toàn là tơ máu, nhưng ánh mắt cũng xem như tỉnh táo, như là "tỉnh" lại rồi.

Tống Liên Nguyên xoa tay, mặt căng thẳng chốc lát, kế đó cười nhẹ như đánh trống lảng: "Hiện tại Trăng Khuyết cũng không còn... Cũng nhiều năm rồi ha."

Đậu Tầm nói: "Cảm ơn anh Tống."

Tống Liên Nguyên mù tịt cào tóc mình: "Cảm ơn tôi làm gì?"

"Cảm ơn anh đã gọi em đến." Đậu Tầm nói.

"Ôi, đừng nói nữa, bây giờ đang hơi hối hận đây," Tống Liên Nguyên xua tay, "Gọi cậu tới chỉ thêm rối."

Qua Cửa - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ