Chương 1:

4.2K 129 24
                                    

Máu, những giọt máu rơi xuống trên nền tuyết lạnh lẽo, nhuộm đỏ những bông tuyết trắng. Những giọt máu nơi những vết thương không ngừng chảy, nhỏ giọt, nhỏ giọt. Một thiếu niên toàn thân là vết thương và được nhuộm đỏ bởi màu máu đổ gục xuống nền tuyết lạnh lẽo, trong tầm nhìn của thiếu niên giờ đây chỉ còn màu trắng, trắng xóa, giống như lúc đó, ngày mà cậu mất đi gia đình thân yêu nhất. Cậu tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra chứ, người em gái mà cậu luôn cõng trên lưng ngày đêm giờ đã trở lại thành người và quay lưng với cậu, những trụ cột mà cậu luôn kề vai chiến đấu cũng dần rời xa cậu, hai người bạn thân thì không còn nói chuyện với cậu nữa, cũng chỉ vì con ả đó, khi con ả đó xuất hiện mọi thứ trở nên thay đổi, cậu cảm thấy thế giới này thật xa lạ, đồng thời cũng vì con ả đó, mà mọi người chĩa kiếm vào cậu, đuổi cậu ra khỏi sát quỷ đoàn. Mắt cậu ánh lên ngọn lửa hận thù rồi mờ dần và ngất đi, cơ thể cậu chôn trong nền tuyết lạnh lẽo, cô đơn, tịch mịch, không nơi nương tựa. 

Bỗng có tiếng bước chân đang tới gần, người đó đứng trước mặt cậu. Người đó cúi xuống ôm lấy cậu nói: "Xin lỗi, Tanjirou, anh tới trễ." Người đó lấy áo choàng trên vai khoác lên cho cậu rồi ôm lấy cậu bước đi để lại một màu đỏ nơi cậu nằm, người đó đi xa, màu đỏ nơi đó dần dần bị màu trắng thay thế, không còn để lại một vết tích.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, ngạc nhiên rằng những vết thương đã biến mất, dường như những đau đớn của ngày hôm qua đã không còn. Bây giờ cậu thấy thật yên bình và thanh thản, bao trùm lấy nơi này là một mùi hương thật ấm áp làm cậu lưu luyến. 

'cạch' âm thanh cánh cửa mở ra kèm theo là mùi cháo nóng thơm lừng. Một người thanh niên với mái tóc đỏ dài buộc hơ trên vai, mắt màu lam nhạt tràn ngập ôn nhu và ấm áp, thanh niên mặc trên người một bộ yukata màu xám đơn giản, trên tay là một chén cháo nóng. Anh bưng vào trong rồi nói: "em dậy rồi thì ăn chén cháo này đi, sẽ tốt cho em đấy".

Cậu nhận chén cháo rồi múc từng miếng lên ăn, chỉ là một chén cháo đơn giản nhưng lại mang cho cậu sự ấm áp, cậu ăn từng miếng từng miếng trân trọng từng hạt cháo giống như nếu ăn nhanh quá thì sự ấm áp sẽ không còn. 

Anh nhìn cậu ăn mà buồn cười, anh xoa đầu cậu cười nhẹ nói: " Em cứ ăn đi, còn mà". 

Cảm nhận sự ấm áp trên đầu cậu khóc, những giọt nước mắt như hạt châu trong suốt thi nhau rơi xuống, cậu lấy tay lau nước mắt nói: "vân..híc híc..vâng, em muốn ăn nữa" cậu dơ chén cháo lên bằng hai tay. Anh nhận lấy rồi ra ngoài múc thêm cho cậu chén nữa, anh cho vào thêm mấy miếng thịt vụn, rồi anh quay lại đưa cho cậu, anh nói: "đây, của em đây, Tanjirou"

Cậu ngạc nhiên, ngẩn đầu lên hỏi anh: "tại sao anh lại biết tên em? "

Anh ngồi xuống bên giường, nói: "bởi vì anh luôn dõi theo em"

Cậu hỏi tiếp: "anh theo em từ lúc nào sao em không cảm nhận được mùi của anh"

Anh giải thích: "anh dõi theo em từ lúc em cõng em gái mình chạy xuống núi tìm thầy thuốc"

Cậu để chén cháo vào lòng, cẩn thận nói: "ra thế, vậy...vậy em có thể biết tên anh không" tên của người đã cho cậu ấm áp của ngày đông lạnh lẽo, tên của người đã ở bên cậu khi cậu tuyệt vọng nhất, tên của người đã xoa đầu cậu và cho cậu chén cháo thơm lừng.

[kny/allTan] Bắt đầu lại lần nữaWhere stories live. Discover now