Chương 6

1.4K 96 18
                                    

Bọn thượng huyền thì chỉ có thể nhìn anh bế lấy cậu rời đi mà chẳng thể làm được gì, bởi vì bọn họ thấy ảo ảnh, ảo ảnh của Muzan-sama về một người, một người với mái tóc trắng dài, lông mi cũng màu trắng, đôi mắt lại có màu xanh ngọc như màu xanh của bầu trời vậy, người đó đang cười và dang hai tay ra trong nền tuyết trắng như đang hòa thành một thể với màu trắng của tuyết vậy.

----------------------------------

Bọn họ ngẩn ra, rằng đây không phải ký ức của họ, là một mảnh ký ức nhỏ nhoi trong cuộc đời dài đằng đẵng của Muzan-sama, hiện tại họ cần được giải thích.

Họ quay sang nhìn hắn.

"Muzan-sama, người đó rốt cuộc là ai?" Akaza mở lời nói trước.

Nhưng Muzan lại không nói gì, hắn chỉ im lặng đứng lên và rời khỏi nơi này. Trong đêm tối, hắn đến Sát quỷ đoàn găp Ubuyashiki Kagaya, bỏ lại đám thượng huyền vẫn còn ngơ ngác ở đằng sau.

Cánh cửa mở bung ra, gió thổi những lá cây bay vào, nghe thấy tiếng động Kagaya thức giấc, tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng lại cảm thấy có người đứng ngoài cửa.

"Người tới là ai?" Ngài cất tiếng hỏi, vẫn là tông giọng nhẹ nhàng ấm áp.

"Ngươi vẫn không đề phòng như thế". Muzan hiện đang đứng trên cành cây nhìn vào bên trong, đôi mắt đỏ rực lên trong đêm với đồng tử dựng đứng nhìn xoáy vào người đang ngồi trong phòng.

Nghe thấy âm thanh, ngài đã biết người đứng ở ngoài là ai, hiện tại ngài đang tự hỏi 'hắn đến đây có mục đích gì, giết mình sao, lãnh đạo của Sát quỷ đoàn. Không đúng, hắn không đến vì việc này' ngài nhận thấy hắn có chút khác lạ.

 Ngài hỏi: "Ngươi đến đây để làm gì?"

Hắn không trả lời câu hỏi của ngài chỉ nói một câu rồi rời đi.

"Ngài ấy còn sống"

Kagaya chưa kịp nhận ra 'ngài ấy' mà vị chúa quỷ nói đến là ai thì hắn đã rời đi. 'Hắn đến đây chỉ thông báo một câu như thế thôi sao, không, chắc chắn ý hắn muốn nói không chỉ là cái này, 'ngài ấy' còn sống, 'ngài ấy' đang ở gần đây hay 'ngài ấy' đang đến' Kagaya suy tư.

 Sau khi rời đi Sát quỷ đoàn, hiện tại Muzan đang ở một ngôi làng, với tâm trạng rất là tồi tệ, hắn ra tay tàn sát cả ngôi làng. Một cô gái chạy tới, mặc trên người bộ đồng phục của sát quỷ đoàn, khoác trên vai một cái haori màu trắng không nhiễm bụi trần, cô có mái tóc xoăn cột hai bên màu xanh, đôi mắt cùng màu, bên hông là một thanh nhật luân kiếm.

 Hôm nay là phiên trực của ả, ả ngửi thấy mùi máu nên mới chạy tới nơi này thấy xung quanh tất cả đều là máu, thi chất đầy đất và một người mặc đồ tây đội mũ fedora trắng đứng trên đống xác chết. Nhận định đây chính là con quỷ đã tàn sát ngôi làng, ả rút kiếm tấn công.

Nhưng, chỉ mới rút thanh kiếm ra, ả đã bị chặt mất cánh tay đang cầm kiếm, thanh kiếm văng xa cùng với cánh tay bị chặt, mắt ả trưng trưng nhìn cánh tay cụt của mình hét lên.

"TAY..., TAY CỦA TA, Á!!!!!" ả khụy xuống ôm lấy vết thương, ả vừa gào thét vừa khóc, tâm trí bị đả kích nặng nề 'tay của mình, tay của mình, không thể nào, mất đi cánh tay mình sẽ trở thành phế vật, và mình sẽ không thể dùng nó được nữa'.

[kny/allTan] Bắt đầu lại lần nữaWhere stories live. Discover now