Chương 3

1.7K 97 31
                                    

"Thật không ngờ Douma lại phải phí sức lớn như thế mà vẫn không thoát được những cây kim đó"

Một thanh niên tóc đen buộc cao và có...6 mắt, đôi mắt chính giữa có hai chữ thượng nguyệt và mặc bộ màu đen, treo bên hông là một thanh kiếm đang đi tới. 

Tanjirou nhìn người đi tới và cậu cảm nhận được mùi nguy hiểm từ hắn nhưng đồng thời xen lẫn một tia quen thuộc, cậu ngẩn người, cái cảm giác quen thuộc này nó thật xa lạ. Anh thấy cậu nhìn hắn rồi mỉm cười nghĩ 'A.. là Kokushibou, chắc em ấy cảm thấy quen thuộc từ những nét góc cạnh trên khuôn mặt ấy' anh đặt tay lên vai ý bảo cậu tập trung vào đừng lơ là.

"Xin chào, Kokushibou-thượng huyền nhất".

"Ngươi,...tại sao biết" 

Bất chợt hắn biến mất và xuất hiện ngay trước mặt anh đồng thời thanh kiếm đang treo bên hông đã rút vỏ và đặt trên cổ anh. Anh không ngạc nhiên lắm khi hắn đứng ngay trước mặt, anh chỉ cảm thấy dựng hết tóc gáy khi cảm nhận lưỡi sắc lạnh đang kề bên cổ 'mong nó không cắt cổ mình'.

"Cút ra đừng động đến anh ấy" Tanjirou bất ngờ vì tốc độ của hắn quá nhanh 'nhanh quá' khi cậu nhận định lại thì thấy hắn đang kề thanh kiếm trên cổ anh, cậu phẫn nộ 'chết tiệt, tại mình lơ là làm anh ấy bị uy hiếp' cậu nhảy lên dùng chân đá ngang qua đầu thượng huyền nhất.

Trước khi chân cậu chạm tới đầu hắn thì hắn đã đi tới chỗ Douma và dùng kiếm làm rụng hết những cây kim đang tấn công xung quanh.

"cám ơn cám ơn, mà... những cây kim này kì lạ thật nó không bay thẳng mà lại còn bay vòng vèo cơ chứ, không ngờ cái thứ nhỏ bé này lại làm mình chật vật như thế" Douma nhìn xuống và dùng chân khẩy khẩy những cây kim nằm yên đó.

"Đó là do ngươi sơ suất" Kokushibou khinh thường nói.

"mồ.. đó là do ta không để ý đó thôi" Nghiệp vẫn hoàn nghiệp.

"Này, Tại sao hai ngươi không xử lý hai tên đột nhập mà đứng nói chuyện đó hả" 

Một người khác lại xuất hiện bên cạnh hai thượng huyền nhất nhị, không hẳn là người, tên này có mái tóc đỏ ngắn tủn, làn da trắng bệch và hiện trên đó là những cái sọc đen khắp cơ thể, tên này mặc mỗi cái quần và cái áo ngắn tũn, và đặc biệt nhất đôi mắt cũng có chữ thượng huyền, xem ra là đồng loại. Ồ, cơ bụng 6 mũi, đẹp đấy.

"A..chào cậu Akaza" Anh vẫn đặt tay trên vai cậu và mỉm cười chào người à không con quỷ mới tới.

Akaza nghe vậy, bày tư thế, đề phòng hỏi: "sao ngươi biết tên ta"

"Tất nhiên, những ai ở đây tôi đều biết hết, kể cả người đứng đầu ở đây"

"Cái gì, ngươi biết ngài ấy. Rốt cuộc ngươi là ai" Akaza híp mắt hỏi.

"Mà, từ từ nào, đợi hắn đến rồi tôi giải thích một lượt"

"khỏi cần đợi, ta cho ngươi thời gian để nói mình là ai"

Bất chợt một người nữa cũng bất thình lình xuất hiện, hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành, tay cầm một ly có chất lỏng màu đỏ lắc lư rồi đưa vào miệng uống một ngụm, hắn mặc vét đen, áo trong đỏ, cà vạt trắng, đội mũ fedora màu trắng vải đỏ. Phải công nhận hắn rất đẹp, với mái tóc đen xoăn nhẹ và đôi mắt màu đỏ máu phát sáng dưới bóng râm của cái mũ, trong đôi mắt không có chữ chỉ có đồng tử dựng thẳng khát máu.

"Chà, ngươi tới rồi, Muzan" Anh nghiêng đầu cười nói. Mái tóc đỏ dài của anh theo động tác mà đung đưa như những con rắn đang đề phòng.

'hắn có mùi thật ghê tởm, thật nguy hiểm, thật nồng nồng hơn cả nơi này nữa..ọe' cậu nhìn hắn xuất hiện rồi bưng mũi kín mít dù đã uống thuốc, cậu nhịn nhịn nhịn, nhịn không được, cậu ôm bụng khụy xuống nôn thóc nôn tháo.

Kịp thời anh đưa một cái khăn tay đến để dưới mũi cậu, chiếc khăn tay có mùi của anh làm cậu cảm thấy dễ chịu, cậu cầm lấy khăn bịt lên mũi rồi hít một hơi thật sâu 'ôi......sống lại rồi'.

"không sao chứ" anh hỏi.

"dạ không sao" cậu đáp.

Chắc chắn rằng cậu không sao thật, anh đứng thẳng người rồi nói chuyện với Muzan.

"trước hết, phải cho khách ngồi chứ, nào có đạo lý khách đến nhà mà lại cho khách đứng, lẽ nào đây là đạo lý đãi khách của các người sao"

"tên khốn kia, sao ngươi lại nói chuyện với Muzan-sama như thế trong khi các ngươi là người xâm nhập chứ hả"Akaza nổi khùng nói.

"Im miệng, Akaza. Ngươi thú vị" Muzan giơ tay ra hiệu, rồi mỉm cười thích thú nói.

"Nakime, cho họ ngồi đi"

"vâng" một con quỷ tay ôm tỳ bà nói.

Song những chiếc ghế xuất hiện họ ngồi đối diện nhau. 

"ngồi cũng đã ngồi rồi, nói đi các ngươi là ai" thượng huyền nhất nói.

Anh kéo cậu ngồi xuống cạnh anh rồi giới thiệu.

"Xin được giới thiệu, tôi là Korima Diori, mà đây là Kamado Tanjirou từng là thành viên của sát quỷ đoàn" 

"hửm... ngươi là Tanjirou sao" Muzan, hắn nhổm người nhìn cậu rồi nói. Không biết có phải mắt mờ hay không mà sao hắn nhìn cậu lại đặc biệt như thế. Một thiếu niên chỉ 15 16 tuổi, với độ tuổi thiếu niên non xanh mơn mởn cậu có nước da trắng nõn, môi chũm chím đỏ hồng, đôi mắt và tóc cũng là màu đỏ nhưng không phải màu đỏ máu mà là màu đỏ sậm gần như ngả sang tím, cậu mặc trên người bộ yukata màu xanh đen hở xương quai xanh tinh xảo, cậu đeo đôi bông tai hanafuda, và hắn ngứa mắt nhất là một vết sẹo xấu xí trên trán cậu. Nhưng không quan trọng, quan trọng là cậu không cả người cậu đang phát sáng, ánh sáng lấp lánh như mưa bụi nhỏ, aaaa.... hắn cảm thấy trái tim lạnh lẽo của hắn nóng lên và đang đập thình thịch. 

Anh thấy hắn ngẩn người nhìn cậu rồi mỉm cười xấu xa trong lòng 'cắn câu rồi' không uổng công anh rắc bụi pha lê trắng lên người cậu, chỉ cần cậu cử động bụi pha lê sẽ bay lên tạo hiệu ứng lấp lánh nhưng hiệu quả hình như hơi quá rồi. Anh nhìn những thượng huyền đều nhìn cậu ngẩn người không chớp mắt, trong lòng thở dài 'thôi, vậy cũng được, chắc không sao đâu.....nhỉ'.

---------------------

các nhân vật sẽ ooc hơi nhiều bởi vì mình không hiểu tính cách nhân vật lắm.


[kny/allTan] Bắt đầu lại lần nữaWhere stories live. Discover now