Chương 2:

2.1K 100 24
                                    

"được rồi, nếu em quyết định như vậy thì, chờ anh chút" Diori đi ra ngoài lấy con dao rồi quay lại.

Anh đang tính cầm con dao để rạch cổ tay của mình để lấy máu cho cậu uống, nhưng khi dao chạm đến tay rồi thì anh dừng lại. Còn cậu thì giơ hai tay ra để hứng, nhưng thấy anh dừng lại, cậu thắc mắc hỏi: "sao vậy, anh Diori"

Anh nhìn nhìn con dao rồi cất đi nói: "Anh nghĩ máu của anh không hợp với em"

Cậu hỏi: "tại sao lại không hợp?"

"Bởi vì anh chỉ là con quỷ cấp thấp, máu của anh không thể biến đổi em hoàn toàn". Anh tuyệt đối không thừa nhận rằng anh sợ đau.

"Vậy sao, giờ thì phải làm thế nào" cậu hơi buồn nói. Không được sao, máu của anh ấy, mình muốn như anh ấy, muốn chảy chung dòng máu với anh ấy.

Nhìn cậu buồn, anh có chút không nỡ, anh nói: "sao vậy em?"

Cậu ngẩn đầu nhìn anh rồi hỏi với giọng buồn buồn: "không được sao, máu của anh,....em muốn" giọng cậu nhỏ dần gần như tiếng muỗi kêu.

Anh tại sao lại không nghe thấy, anh hiểu cảm giác bây giờ của em, lưu luyến mùi hương ấm áp này vì thế mà muốn có chung dòng máu để có liên kết như một gia đình ruột thịt. Anh xoa đầu cậu nói: "không sao đâu, nếu em không chê, chúng ta có thể làm anh em ...mặc dù không cùng dòng máu" câu cuối anh nói gần như là lẩm nhẩm.

"Thật sao" cậu vui lên, cậu cười thật tươi nói: "Dio-nisan"

Anh đáp: "ừ".

"được rồi chúng ta nên giải quyết việc này, anh không thể cho máu được, nên phải tìm máu của con quỷ khác, tốt nhất là máu quỷ cấp cao". Anh quay về vấn đề chính, nói xong, anh vuốt vuốt tóc trên vai rồi nghĩ, máu quỷ cấp cao, ai đây ta, a.. đúng rồi, tìm đến hắn là được rồi.

Cậu tò mò hỏi: "phải cần máu quỷ cấp cao sao, tại sao lại dùng máu quỷ cấp cao?"

Anh giải thích cho cậu hiểu: "bởi vì nếu dùng máu quỷ cấp thấp thì sẽ tuân theo bản năng đói khát và tìm đến thịt người để ăn, còn nếu dùng máu quỷ cấp cao thì sẽ điều khiển được tâm trí của mình, ý anh là có thể điều khiển mình không đi theo bản năng ấy, thậm chí còn có thể giữ lại ký ức nữa."

Cậu gật đầu tỏ đã hiểu rõ: "ra thế, không ngờ quỷ cũng phân đẳng cấp đấy"

Nghe vậy, anh phì cười nói: "tại sao không, giống như con người ấy, cũng phân mạnh yếu, giàu nghèo mà"

"A, anh nói đúng" cậu nhận ra anh nói rất đúng, con người cũng giống như quỷ vậy, mạnh được yếu thua.

"Được rồi, em thay đồ đi rồi anh đưa em đến chỗ đó" Anh đứng lên đi ra ngoài, phủi phủi nếp nhăn trên bộ yukata anh đang mặc đồng thời anh cũng lấy cho cậu một bộ luôn.

Cậu đáp: "Vâng" cậu nhận lấy bộ yukata từ anh rồi thay đồ, bộ yukata này không có gì đặc biệt chỉ đơn thuần một màu xanh đen thôi, thay xong cậu ra ngoài, thấy anh đang vẽ một vòng tròn lớn.

 Cậu thắc mắc: "Dio-nisan, anh đang làm cái gì vậy?"

Anh đang bận vẽ vòng tròn ở trên sân, nghe tiếng cậu, anh nói: "à anh chỉ là vẽ một cái vòng tròn dịch chuyển thôi, huyết quỷ thuật của anh khá yếu nên cần phải có sự trợ giúp ở bên ngoài nên anh mới vẽ cái vòng tròn này."

Nhìn nhìn cái vòng tròn, cậu cũng không thấy gì, chỉ thấy mới lạ mà thôi, vòng tròn rất đơn giản bên trong thì vẽ ngôi sao 8  cánh, mỗi cánh đều có một ký tự, trung tâm chắc để cho người đứng nên trống rỗng. 

Cậu đột nhiên hỏi: " mà Dio-nisan, đến đó là nơi nào?"

Anh vẽ xong rồi cất cây cọ đi, anh nói: "đến nơi con quỷ cấp cao đang trú ngụ".

Nói xong, anh đưa cậu tới trung tâm vòng tròn rồi nhỏ một giọt máu xuống: "huyết quỷ thuật: lưu động" vòng tròn sáng lên màu đỏ rồi hai người ở trung tâm biến mất.

Ở đâu đó trong pháo đài rộng lớn, bỗng xuất hiện hai người con trai, một thiếu niên và một thanh niên, tất nhiên đó là Tanjirou và Diori. Nơi hai người xuất hiện bỗng có những cầu mắt trừng vào hai người rồi kêu lên những thứ tạp âm ing ỏi, anh nghe quá chói tai nên nhanh tay bóp nát những cầu mắt đó, rồi..... tất nhiên là đứng đợi, vì âm thanh của cầu mắt là tiếng báo có kẻ đột nhập nên không cần đi đâu cả, chỉ cần đứng đợi thôi rồi bọn họ sẽ tới. 

Còn cậu thì khi tới đây, cậu cũng nghe  và nhìn thấy cầu mắt mà tạp âm đó nên đã cùng anh bóp nát nó, xong việc cậu ngó trái ngó phải, cảm thấy nơi này rất lạ, rất nhiều phòng và cầu thang, nơi này trống không chẳng có vật gì để trang trí cả, chỉ có những cánh cửa nói tiếp nhau và hơn thế nữa nơi đây có mùi rất nồng, rất ghê tởm nhưng nhiều nhất là mùi máu, nồng nặc mùi máu, nồng đến nỗi cậu phải khụy xuống mà ôm lấy mũi mình. 

Thấy cậu khụy xuống, anh lo lắng hỏi cậu: "sao vậy, Tanjirou, em sao thế"

Cậu khó khăn nói: "e...em không sao...chỉ là mùi ở đây nồng quá...ọe" cậu chịu hết nổi rồi.

Anh vỗ đầu, tại sao lại quên mất chứ, mũ cậu thính đến như thế mà. anh vội lấy trong túi áo ra một lọ thuốc, đổ ra một viên rồi đưa cho cậu.

"em mau uống cái này đi, nó có thể ngăn được phần nào mùi ở nơi đây".

"em cám ơn" cậu nhận lấy rồi uống. Qủa nhiên như anh nói, tuy không tẩy sạch được mùi, nhưng nó cũng đỡ hơn được phần nào, mùi không còn nồng như vừa nãy nữa, ít nhất cậu có thể thở được bình thường.

"ai đây ai đây, ai xông vào pháo đài trắng trợn như thế" Bỗng một giọng nói vang lên, một người không là một con quỷ đi đến, con quỷ này có mái tóc vàng đội mũ hai con mắt thì có chữa thượng huyền.

Cậu cảnh giác và tiến lên trước bảo vệ anh rồi hỏi: "ngươi là ai?" 

Con quỷ tóc vàng nói: "hể, ngươi đến đây mà lại không biết ta là ai sao, vậy,.. ta là----"

"Douma- giáo chủ nghiệp" Hắn chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời. Anh nhìn hắn mà thấy ngứa mắt, anh nói xong rồi đồng thời tặng hắn một bó kim. 

Những cây kim nhỏ và sắc bay vèo vèo với mục tiêu là giáo chủ nghiệp. Những cây kim quá nhỏ và bay quá nhanh làm hắn phải phí rất lớn công sức để tránh những nơi mà cây kim đâm tới.

Nhìn những cây kim phóng ra và con quỷ tóc vàng đang phí sức tránh né, cậu bất ngờ hỏi: "ủa anh dùng được sức mạnh sao, tại sao lúc lãy anh nói huyết quỷ thuật của anh rất yếu mà".

Anh nghe và mỉm cười trả lời: "Thì đúng là huyết quỷ thuật của anh rất yếu nhưng anh có nói anh yếu đâu".

"à ... ra thế" cậu ngơ ngác nói. Cơ mà khoan, cậu nói lớn: "tại sao anh không nói sớm hả, biết em lo lắng lắm không".

Anh vuốt vuốt lưng cậu để cậu hạ hỏa: "rồi rồi, lần sau anh sẽ nói."

[kny/allTan] Bắt đầu lại lần nữaWhere stories live. Discover now