Chương 11

1.1K 80 27
                                    

"Con bé nói đúng đấy. Chàng trai Hashibira và chàng trai Agatsuma, hãy dừng lại hành động đấy rồi lên tàu nào"

----------------------------------------------------------

Cả 4 người bọn họ bước lên tàu và ngồi trong toa, trùng hợp thay lại là toa tàu số 5, gần toa số 6, vì đi chiều ngược gió nên họ không nghe hay ngửi thấy gì cả. Hiện tại họ đang ngồi trên ghế ăn tối.

"Ngon. Ngon"

Thanh niên tóc vàng cam có chút đỏ ở đuôi vừa ăn vừa khen ngon...

"Á!!!!!! Inosuke, cậu mau dừng lại đi, đừng thò đầu ra ngoài như thế, nguy hiểm lắm"

"Ghahaha, nhanh quá con này nó chạy nhanh ghê----"

"Dừng lại coi hai người, Inosuke, cậu mau dừng lại đi, ngồi im mà ăn tối đi"

Một thiếu niên đầu đội mặt nạ heo đang thò cả nửa người ra ngoài cửa sổ, thả rông để gió nó thổi đung đưa 2 cái tay, miệng đầy lời cảm thán, đằng sau là một thiếu niên tóc vàng mặc cái haori cũng là màu vàng luôn đang hoảng loạn lôi kéo người kia vào, đó là Inosuke và Zenitsu.

Một thiếu nữ ngồi cạnh bên đang ăn bữa tối của mình, nhưng ăn cũng không yên với hai người này, cô đứng dậy cho hai người một cú rồi ngồi xuống ăn. Hai người kia thì phải ôm đầu ngồi ăn bữa tối rất là nghiêm chỉnh, Zenitsu ôm đầu dẻo mỏ than.

"Mồ, anh có làm gì đâu mà sao em đánh ác thế, đau quá.."

"Tch, tôi nhất định sẽ đánh lại cô"

"Thế nào, có ăn không hả"

"Có..."

Khuất phục trước uy quyền phụ nữ (uy quyền của em vợ), bọn họ ngồi ăn trong im lặng.

Ăn xong, là đến giờ soát vé. Một đàn ông gầy gò mặc đồng phục nhân viên đến soát vé, trong vé có gì đó làm mọi người trong toa ngủ say kể cả 4 người họ. Họ dựa đầu vào nhau ngủ say.

Ở một toa tàu nào đó.

"Thật sự làm vậy thì chúng tôi sẽ được mơ không?"

"Chắc rồi, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ là các ngươi sẽ có được giấc mơ đẹp"

Trong lúc nhóm Rengoku ngủ thì có bốn người khác lén lút bước vào và cột dây thừng vào cổ tay giữa hai người, Rengoku và một cô gái tóc thắt bím hai bên, Inosuke và cô gái buộc nơ, Zenitsu và cậu bé tóc ngắn, Nezuko và cậu bé tóc dài.

Rengoku, trong giấc ngủ, anh mơ thấy mình quay về lúc cậu vẫn còn trong sát quỷ đội. Anh nhìn cậu cười, cậu chiến đấu, cậu luyện tập, cậu ăn cơm. Lúc đó anh và cậu sống không tính nói là hạnh phúc nhưng cũng tính là tròn niềm vui, anh huấn luyện cho cậu về hơi thở của viêm, cùng cậu tìm hiểu hơi thở hỏa thần. Lúc về nhà anh, anh xém nữa đã bị cha đánh và cậu đã đứng ra, nói đỡ cho anh, hai người nói nói rồi thành đánh nhau, anh và Senjurou phải vào ngăn hai người lại, tách họ ra. Để tạ lỗi mình đã đánh cha anh, cậu vào bếp nấu cơm, những món anh cậu nấu đều rất ngon và rất ấm áp. Và cậu đã lấp chỗ còn lại của vị trí trái tim anh.

Zenitsu, trong mơ, cậu đang cùng Tanjirou cười đùa chạy nhảy thả diều, mỗi lần cậu yêu cầu gì Tanjirou đều đồng ý. Tanjurou đối xử với cậu rất dịu dàng, luôn lắng nghe cậu mỗi khi cậu than vãn mà không thấy phiền, mỗi khi nghe cậu than vãn xong, Tanjirou cậu ấy đề sẽ an ủi mình. Mỗi khi cậu mè nheo nhõng nhẽo không muốn luyện kiếm, cậu ấy đều sẽ cốc đầu cậu và nói 'Zenitsu nếu cậu không mạnh lên thì ai sẽ bảo vệ tôi đây', vì lời nói của cậu ấy, cậu đều sẽ cố gắng học kiếm thật tốt. Để bảo vệ cậu, Tanjjrou.

[kny/allTan] Bắt đầu lại lần nữaWhere stories live. Discover now