Chương 8

1.5K 93 56
                                    

Sau khi nhận thông báo, họ trở về đoàn. Địa điểm là sân nhà chúa công, ở đó có 2 người đang đứng, là tân lôi trụ Zenitsu và tân binh Nezuko, trông hai người họ rất nặng nề, cả chúa công cũng không còn mỉm cười nữa.

Khi tất cả các trụ cột trở về đông đủ, nhưng trước hết.

"Chúng con chúc ngài một ngày tốt lành, hồng phúc tề thiên, thọ ngang trời đất"

"Cảm ơn các con"

Sau khi chào xong chúa công, Sanemi là người đầu tiên nói.

"Thưa ngài Kagaya-sama, chúng ta sẽ bàn về chuyện gì"

"Là về một người mà các con đã đuổi vào 3 tháng trước"

Lời nói của ngài làm bọn họ sững sờ, bởi vì người mà bọn họ đuổi chính là cậu, Tanjirou. 

Vào 3 tháng trước, khi bọn họ trở về, họ không thấy cậu đâu, phòng cậu vẫn giữ nguyên như vậy chẳng thay đổi gì giống như cậu chỉ đi một lúc rồi sẽ trở về, nhưng vì trong lòng cảm thấy trống rỗng bất an, họ đã đi tìm cậu, tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy. Họ vớ lấy một Kakushi, hỏi cậu đang ở đâu và họ nhận được cái gì, rằng cậu đã bị bọn họ dùng kiếm của mình đuổi cậu ra khỏi Sát quỷ đoàn, theo như lời Kakushi nói, lúc đó bọn họ đánh cậu không thương tiếc rồi tàn nhẫn đuổi cậu ra khỏi đoàn. 

Họ đứng như trời trồng nghĩ về một hình ảnh, Tanjirou với thương tích đầy mình bước đi trên nền tuyết cùng với những nỗi đau trong lòng. Nhưng tại sao, họ lại không nhớ cái gì cả, trong trí nhớ của họ không có đoạn này, rõ ràng họ yêu cậu đến như thế, không dám làm cậu bị thương, không muốn cậu buồn nhưng họ lại đánh cậu đuổi cậu ra khỏi đoàn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ vậy.

Kể từ đó, những trụ cột như một cái xác không hồn, đi đâu hay ở bất cứ nơi nào, họ đề nhìn thấy cậu, một thiếu niên với muôn hình muôn vẻ, nhưng khi họ chạm đến cậu thì hình ảnh chuyển thành cậu đang nằm trên nền đất với những vũng máu quanh người cậu, những vết chém của kiếm lộ ra trước mặt như đang nhắc nhở họ, chính tay họ đã làm cậu như vậy. Từ đó, họ lật tung cả trời đất để tìm kiếm cậu, rồi họ tìm thấy trong rừng có một cái haori caro bàn vờ màu xanh dính đầy máu và rách rưới như bị một con gì đó cắn xé. 

Nhìn cái haori rách rưới, thế giới họ như đã sụp đổ, giờ đây trong họ chỉ có bóng tối và tự trách bản thân.

"Nezuko, con hãy giải thích cho mọi người biết"

Lời của ngài chúa công đã gọi thần trí họ trở về, họ quay sang nhìn Nezuko với một tia hi vọng, rằng cậu vẫn sống.

"Vâng. Tối hôm qua, con gặp được anh ấy ở trong ngôi làng, từ bên ngoài, con thấy anh ấy đang sống rất tốt, tâm trạng rất thoải mái và đang mua kẹo"

Cái gì, cậu vẫn sống. Thật tốt quá, cậu vẫn sống, còn sống rất tốt nữa, họ không thể đợi được nữa, họ muốn đi tìm cậu, tìm cậu trở về.

Nhìn bọn họ vì lời nói của mình mà rục rịch. Nezuko cảm thấy rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng khi nhìn lại bản thân, sự tức giận không còn chỉ còn sự tự trách. Vì cô cảm thấy giống như bọn họ, bỏ mặc cậu bị đuổi ra khỏi đoàn mà không hay biết.

[kny/allTan] Bắt đầu lại lần nữaWhere stories live. Discover now