Chương 3

314 35 2
                                    

"Em không biết phải nghĩ sao hay làm gì nữa hyung," Jungkook nói, "Chắc là em cũng thông cảm, nhưng em cũng không đồng ý. Nó có nghĩa gì lý gì không anh?"

Jungkook chỉ nhìn chằm chằm, như thể đang mong chờ Yoongi trả lời mình. Nhưng tất nhiên, Yoongi không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cử động duy nhất chứng tỏ em còn sống chính là sự phập phồng tế nhị mà cần thiết nơi lồng ngực em.

Lúc đầu, Jungkook đã rất sợ phải đến thăm Yoongi. Cậu chỉ thoáng trông thấy em trước khi rời bệnh viện cùng hai đứa bé, sau đó, cậu dành khoảng một tuần để tránh thăm bệnh em. Seokjin, Namjoon, Taehyung và Jimin, cùng Arron với bố của Yoongi đều đến thăm em mỗi ngày, tuy nhiên ý niệm về việc hyung của mình bị hôn mê đã khiến Jungkook tránh né.

Nhưng vào thời điểm Jungkook rốt cuộc cũng chấp thuận cùng họ đi thăm em vào một buổi chiều, cậu thấy lạ lùng khi nhận ra rằng nó không đáng sợ như tâm trí đã mường tượng. Phải, thật đáng lo ngại và có phần đáng sợ khi thấy hyung của mình nằm bất động và vô hồn. Nhưng theo một cách nào đó, trông Yoongi như đang ngủ yên. Và Jungkook đã khá quen với điều đó.

Jungkook lắm lúc cũng im lặng, không thực sự bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hay lên tiếng mấy. Cố nhiên cậu vẫn hay tham gia vào cuộc vui cùng các hyung của mình, nhưng đồng thời, cậu vẫn dành rất nhiều thời gian chỉ để lắng nghe và quan sát họ. Vì vậy, theo một cách nào đó, thật tuyệt khi mà dành thời gian trong phòng bệnh của Yoongi, chỉ nói chuyện thế thôi. Cậu thực sự nói rất nhiều ở nơi đây. Từng có những lúc Namjoon phải đến để bảo cậu rằng muộn rồi và đã đến lúc rời đi.

"Em muốn mang theo hai đứa nhỏ lắm," Jungkook tiếp tục nói, ngả người ra sau ghế một chút, "Nhưng y tá và bác sĩ không cho phép tụi em làm vậy. Họ bảo rằng nó sẽ quá... bi thảm. Nhưng em cá là bọn nhỏ muốn gặp anh, hyung. Và có lẽ anh cũng muốn gặp chúng nữa. Em biết anh sẽ không như kiểu... nhìn thấy được chúng. Nhưng em có cảm giác là anh sẽ linh cảm được thôi. Phải không, hyung? "

Một lần nữa, không có phản hồi.

"Dù sao thì... có lẽ em nên ra ngoài," Jungkook nói, đưa mắt xuống nhìn đồng hồ trên điện thoại, "Taehyung ra nhà hàng mà mọi người thích để mua chút đồ ăn. Dạo gần đây tụi em không ăn đồ ăn ngoài đường nhiều mấy. Chủ yếu là Seokjin hyung nấu ăn à. Thỉnh thoảng em cũng phụ anh ấy, nhưng em bận chăm hai đứa nhỏ dữ lắm... Em nên ngừng nói mới được. Rapmon hyung có thể sẽ xông vào bất kỳ lúc nào để lôi em ra mất."

Jungkook ngồi dậy khỏi ghế, đứng trước chiếc giường mà nhìn Yoongi. Trông em thật yên bình.

Jungkook đã biết về chấn thương của Yoongi khi tình cờ nghe thấy Seokjin nói với Namjoon về điều đó. Anh nói về việc lồng ngực em bị bầm đen, xanh tím thế nào. Và rằng bụng em trông cũng lạ ra sao. Khi cậu chằm chằm vào hyung của mình, cậu nghĩ về cách người ta thậm chí không thể nhận ra chỉ bằng cách nhìn lướt qua em. Jungkook tự hỏi nếu cậu trông thấy những vết bầm tím, thì liệu chúng sẽ khiến toàn bộ điều này trở nên thật hơn chăng? Như thể Yoongi chẳng phải nằm yên trên giường mà ngủ say không thôi.

✼✼✼

Jimin liếc xuống hành lang của bệnh viện, tự hỏi khi nào Jungkook sẵn sàng rời đi. Dẫu rằng Jimin thương yêu Yoongi và muốn bên cạnh em, thì việc thăm em thực sự khiến cậu bị hoảng loạn.

[xGa] My BoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ