Chương 10

492 32 14
                                    

"Em thực sự rất vui khi anh ở đây," Namjoon nói, đứng cạnh Hoseok.

Hoseok không ngăn được mà thấy có lỗi. Người đàn ông kề bên hắn trông thật kiệt quệ làm sao. Gã có vẻ căng thẳng, mệt mỏi, và lử người. Hắn quan sát Namjoon nhét hóa đơn vào máy bán hàng tự động với một tiếng thở dài rã rời.

Khi Jungkook đi vào phòng bệnh viện để gặp Yoongi, Namjoon đã yêu cầu Hoseok đến máy bán hàng tự động ở cuối sảnh hành lang cùng gã. Hoseok không ngốc, hắn biết Namjoon vừa ăn vặt trong quán cà phê ở tầng dưới và gã chỉ sử dụng máy bán hàng tự động như một cái cớ để nói chuyện với hắn một mình.

"Anh cũng vậy, Joon à," Hoseok đáp lại, nhận thấy mặc dù Namjoon trông rất mỏi mệt, nhưng gã vẫn thật mừng rỡ. Hoseok tưởng như mình chưa bắt gặp biểu cảm hạnh phúc nào của họ trong bốn tuần qua, nếu hắn thực sự nhìn thấy họ đủ nhiều.

Hoseok hình dung họ sẽ hỏi mình. Hắn nghĩ họ sẽ hỏi liệu bây giờ hắn đã ổn chưa, hoặc sẽ hỏi làm sao mà Jungkook có thể khiến hắn đến bệnh viện, hoặc hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với hắn. Nhưng họ chưa hỏi. Tuy nhiên, nếu họ có làm thế, thì Hoseok cũng chẳng có đáp án.

Hắn biết bản thân không còn buồn nữa. Sao mà hắn buồn được chứ? Bạn thân của hắn đã tỉnh lại và mọi chuyện đang dần khá lên.

Trước đó hắn có buồn không? Lúc đầu, đúng vậy. Đó là câu trả lời dễ dàng. Hắn không chỉ buồn, hắn còn tức giận và cảm thấy tan vỡ khi mọi thứ xảy đến. Hắn đã rất hạnh phúc ngày hôm ấy, rồi đột nhiên mọi thứ thay đổi. Cứ như Hoseok vừa chớp mắt và mọi thứ rơi vào địa ngục.

Hắn buồn vì người bạn thân nhất đã đi mất và hắn giận dữ vì các bác sĩ bảo rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Nhưng nó chẳng phải là thế nữa rồi. Hắn hiểu rằng Yoongi đã ổn và em ấy sẽ khỏe lại. Và hắn nhận ra rằng đó không phải là lỗi của bác sĩ hay lỗi của bất cứ ai cho những gì đã xảy ra. Thế nên hắn không hiểu tại sao bản thân vẫn cảm thấy tan nát vô cùng.

Giống như mặc dù bây giờ bạn của hắn đã ổn, thì hắn vẫn chẳng thể quên được ánh mắt vô hồn của Yoongi. Dẫu cho là lúc hắn thức hay khi hắn ngủ, hình ảnh ấy vẫn ở khắp mọi nơi. Hắn không thể ngừng suy nghĩ về nó.

"Hoseok?" Namjoon thắc mắc.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Hoseok nhìn gã và thấy gã đang cầm một thanh protein từ máy bán hàng tự động. Hoseok cầm lấy nó, khẽ gật đầu và thì thầm một lời cảm ơn. Hắn không đói lắm, nhưng có lẽ hắn sẽ để dành nó cho lát sau.

"Anh thấy ổn với việc gặp hyung ấy chứ?" Rồi Namjoon hỏi, biểu cảm lo lắng trên gương mặt gã. Hoseok suýt nữa thì nhăn nhó khi trông thấy quầng thâm tối màu dưới mắt vị trưởng nhóm.

Hoseok chỉ gật đầu, thừa hiểu bản thân muốn gặp Yoongi. Cơ thể lẫn tâm trí hắn mệt mỏi, lồng ngực mang cảm giác bỏng rát chưa vơi nhiều tuần nay, nhưng hắn muốn có mặt ở đó. Hắn cần phải gặp Yoongi.

Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Hoseok và hắn cảm thấy kỳ lạ, đôi mắt mình bắt đầu ngấn nước. Namjoon ngay lập tức trông sợ hãi, vươn tay siết chặt một cánh tay của hắn. "Sao vậy?" Namjoon hỏi, mắt mở to.

[xGa] My BoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ