Chương 6

223 37 2
                                    

Arron hạ tầm mắt mà nhìn đăm đăm con trai mình, anh không biết phải nghĩ gì. Không phải ngày mai, mà là ngày kia, anh sẽ rời xa chúng. Anh không biết mình sẽ rời xa chúng bao lâu và cố gắng không nghĩ về khả năng không được gặp lại chúng bao giờ nữa. Ấy vậy thật khó khăn để không nghĩ đến khi bố mẹ Yoongi khiến nó trở nên như vậy.

Anh muốn chống trả họ. Anh thật lòng muốn. Nhưng nó có ích gì? Nó có ích gì ngoài việc truyền tin cho công chúng về Yoongi?

Arron không muốn làm vậy với em. Anh không thể. Anh chỉ không hiểu tại sao bố mẹ Yoongi lại nỡ lòng làm vậy.

Dù thế, Arron hiểu đấng sinh thành có thể quá đáng đến mức nào. Anh biết họ có thể bảo ta họ yêu ta mỗi ngày trong đời và rồi cứ thế mà bỏ rơi ta ngay thời khắc tiếp theo. Đó là chuyện đã xảy ra với Arron hồi anh mười sáu tuổi. Anh cũng từng nghĩ bố mẹ yêu thương anh vô điều kiện. Và có lẽ họ từng yêu thương anh. Nhưng rõ ràng là tình thương ấy chưa đủ mức để đối diện với anh.

Khi Arron cúi người bế Yejun lên, anh tự thề với lòng một lần nữa rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy với con trai mình. Anh sẽ bao giờ đẩy chúng đi. Có lẽ hiện tại anh phải rời xa. Nhưng nếu chúng đến với anh trong tương lai, anh sẽ ôm hôn chúng như thể bản thân chưa bao từng bị buộc phải rời xa. Anh không thể thề sẽ ở cạnh chúng, nhưng anh có thể thề mình sẽ luôn có mặt nếu chúng cần anh ở nơi chốn nào đấy.

✼✼✼

"Tụi em lo cho Hoseok hyung dữ lắm," Namjoon nói, ngồi cạnh chiếc giường bệnh của Yoongi. Gã và Seokjin dường như thức trắng cả đêm trước và giải quyết với bố mẹ của Yoongi sáng nay khi hai người ấy chuyển ra ngoài. Vì vậy, quyết định để hyung của mình ngủ một giấc, Namjoon tình nguyện tiếp quản 'ca sáng' của Seokjin tại bệnh viện. Namjoon thậm chí đã dừng lại ở một tiệm bánh để mang vài chiếc bánh cupcake cho các y tá, vì Seokjin không chuẩn bị bất cứ thứ gì  bởi vì họ đã rất bận rộn vào ngày hôm trước.

"Đó là lý do tại sao cậu ấy không đến thăm Yoongi sao?" Sookja ngồi phía bên kia chiếc giường hỏi. Chị vừa hoàn tất công việc khi Namjoon bước vào, và ở lại để nói chuyện với gã.  

Namjoon thở dài và lắc đầu. "Anh ấy thậm chí còn chưa ra khỏi giường kể từ ngày hôm đó," gã nói, tựa đầu lên tay. Gã liếc nhìn Yoongi, người mà, như mọi khi, trông bình yên trong giấc ngủ.

"Thật sao?" Sookja hỏi, có vẻ ngạc nhiên. Namjoon nhìn lại chị và gật đầu. Họ đã không đề cập bất cứ điều gì về Hoseok cho bất cứ ai, thậm chí ngay cả quản lý. Họ không nói về nó mấy cho đến khi Jungkook bắt đầu khui nó ra.

Namjoon cảm thấy tệ hại, nhưng gã đã có quá nhiều chuyện để đối phó sẵn rồi. Thật khó để tập trung hơn nữa. Và Namjoon hoàn toàn không biết phải làm gì với tình trạng của Hoseok. Gã biết làm thế nào để đối phó với quản lý và những việc với Yoongi tại bệnh viện, nhưng với tình trạng của Hoseok, gã không biết phải làm sao.

"Cậu ấy có ăn và uống gì không?" Sookja đặt câu hỏi, khiến Namjoon thoát khỏi suy nghĩ, "Có sử dụng nhà tắm? Có nói chuyện không?"

Namjoon gật đầu. "Lúc đầu anh ấy không ăn nhiều, nhưng cuối cùng anh ấy có vẻ như vậy," gã trả lời, "Mới tuần này Taehyung thấy anh ấy lẻn vào bếp lúc ban đêm. Và anh ấy cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trong vài tuần qua. Nhưng anh ấy vẫn ở trên giường phần lớn thời gian trong ngày và... và anh ấy thậm chí còn không gặp cặp song sinh. "

[xGa] My BoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ