Chương 8

202 31 14
                                    

T/N: Xin lỗi mọi người! Đáng lẽ phải đăng hôm qua nhưng do bên mình mất mạng nên không dịch được, phải dời sang hôm nay ;_;

-

"Em ấy thế nào rồi?" Seokjin hỏi, thừa hiểu sự lo lắng hiện rõ thế nào qua tông giọng của chính mình. Anh tới khu điều dưỡng, thấy Sookja đứng đó nói chuyện với một điều dưỡng viên khác.

Tiền sảnh đã bớt đông đúc và sáng sủa hơn so với ban ngày. Thay vì ánh đèn bệnh viện màu trắng bình thường, tiền sảnh chiếu sáng mờ và chỉ có hai y tá khác ở trạm bên cạnh Sookja - nơi mà bình thường có nhiều nhân viên hơn thế.

Sookja quay lại lúc Seokjin lên tiếng, một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt chị. "Cậu ấy tỉnh rồi," chị nói, cầm lấy một cuốn sổ ghi chép trước khi đi vòng qua trạm y tá, "Cậu ấy chưa ý thức hoàn toàn, vì vậy cậu ấy không nói hay gì khác. Nhưng cậu ấy đã mở mắt từ khoảng mười lăm phút trước."

Seokjin thở ra hơi thở mà bản thân không biết đã nén lại, anh theo Sookja xuống hành lang đến phòng của Yoongi. Yoongi vẫn ổn, em đã tỉnh là những suy nghĩ duy nhất chạy qua tâm trí Seokjin kể từ khi anh nhận được cuộc gọi.

Khi họ đến gần cửa, Seokjin đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và bụng thắt lại. Anh bỗng trở nên lo lắng. Anh không thực sự chắc chắn tại sao, nhưng anh cảm thấy sợ hãi khi thấy Yoongi. Sookja nói em không ý thức hoàn toàn, Seokjin tự hỏi điều đó có nghĩa là sao. Nhưng trước khi Seokjin thực sự có thể làm bất cứ điều gì về những lo lắng của bản thân, Sookja đã mở cửa và dẫn Seokjin vào.

Thoạt nhìn, Seokjin không thể trông thấy Yoongi hoàn toàn. Đứng bên cạnh giường, khuất đi gương mặt của em khỏi Seokjin là bác sĩ Kim và bác sĩ Smith. Cả hai quay lưng về phía cánh cửa nơi Seokjin và Sookja đứng. Bác sĩ Kim mang một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt, nhưng Seokjin có thể thấy nó không hoàn toàn kéo đến mắt chị. Tiến sĩ Smith, mặt khác, chỉ đi đến chiếc bàn trong phòng và bắt đầu viết nguệch ngoạc xuống một số ghi chú.

"Yoongi à," Seokjin thấy chính mình lên tiếng, đi đến cạnh giường của Yoongi trước khi bất cứ ai có thể nói bất cứ điều gì.

Khi bác sĩ Smith đi sang nơi khác và Seokjin đã lại gần hơn, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường. Seokjin thở hổn hển một chút, sửng sốt khi thấy đôi mắt em cuối cùng cũng mở. Chúng không mở to, thực sự không nhiều, nhưng vẫn gây kinh ngạc. Mắt họ lập tức chạm nhau, khiến Seokjin bất động.

Trong khi đôi mắt của Yoong đã mở, dường như chúng không nói lên được gì nhiều. Ngay cả sau khi chạm mắt với Seokjin, chúng chỉ cứ thế liếc sang nơi khác, dáo dác nhìn căn phòng và chớp mắt một cách kỳ lạ, giống như em đang cố gắng tỉnh táo.

Hít một hơi thật sâu, Seokjin bước thêm vài bước nữa cho đến khi anh ở cạnh Yoongi và ngồi phịch xuống chiếc ghế được đặt ở đó. Anh không nói gì trong vài giây, những người khác trong phòng cũng vậy, không biết phải nói gì ngay lúc này.

Rồi đột nhiên, Yoongi làm một việc khiến Seokjin nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Mắt em lại nhắm lại và cơ thể em dường như giải phóng tất cả sự căng thẳng mà Seokjin không nhận thấy trước đó.

[xGa] My BoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ