Chương 5

297 34 21
                                    

Taehyung bừng bừng tức giận lúc cậu xông vào căn phòng ấy. Cậu thấy cơ thể mình như bốc hỏa, mồ hôi sớm hình thành trên trán, đôi bàn tay run run.

Jungkook lẫn Arron ngước lên tức thì, vẻ bất ngờ cùng bối rối trên gương mặt. Jungkook đứng dậy, biểu cảm chuyển sang lo lắng khi cậu nhìn Taehyung kỹ hơn. Taehyung chưa từng giỏi che giấu cơn giận của mình, đặc biệt là lúc này.

"Em vừa nói cái quái gì thế hả?" Taehyung nhạo báng, hàm răng nghiến chặt. Cậu lớn giọng nhưng cố kiềm nén hết sức để không phải quát lên. 

Chân mày Jungkook chau lại và cậu đưa mắt xuống nhìn Arron, người rõ ràng vô cùng bối rối, không hiểu Taehyung đang nói gì. Jungkook ngước lên nhìn Taehyung trở lại và gần như có một cảm giác tội lỗi trong mắt cậu. "Taehyung..." cậu lên tiếng.

"Ý em 'mang hai đứa nhỏ' đi là sao?!" Giờ thì Taehyung hét lên, bước vào căn phòng hoàn toàn. Arron cũng đứng dậy, vẫn có vẻ bối rối nhưng anh chen giữa Jungkook và Taehyung.

Nhưng hành động ấy là không cần thiết, bởi vì Taehyung biết Jungkook không phải là người cố mang hai đứa nhỏ đi. Mà chính là Arron.

"Anh định bày trò quái gì thế?!" Taehyung quát, biết rằng bản thân đang tiến tới quá gần Arron. Arron cao lớn hơn cậu và dường cũng khỏe hơn cậu nốt, nhưng điều đó cũng không ngăn được Taehyung giáp mặt với Arron. "Mấy người đang nói cái gì vậy hả?!" Taehyung quát lên lần nữa. Trong tâm trí, Taehyung thừa hiểu việc la hét vào mặt Arron là vô nghĩa, người đàn ông thậm chí không thể hiểu cậu nói gì, nhưng cậu có thể làm gì khác nữa chứ?

Trước khi Taehyung có thể la hét tiếp hoặc làm bất cứ gì khác, bàn tay của ai đó đã đặt lên vai cậu và kéo cậu lại. "Taehyung," Jimin nói với một lời cảnh cáo trong tông giọng, kéo Taehyung để cậu đối mặt với mình. Vẻ bối rối cũng như lo lắng hiện trên khuôn mặt Jimin.

Taehyung liếc xuống và thấy một Yejun đang ngủ đang ôm sát vào ngực Jimin. "Để thằng bé tránh xa khỏi anh ta ra," Taehyung hung hăng nói mà không suy xét bao nhiêu. Cậu không biết mình đang nói gì, chỉ là, cậu cảm thấy rất tức giận.

Jimin cau mày và liếc xuống đứa bé sau đó quay lại với Taehyung và hai người đứng phía sau. "Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, có vẻ lo lắng và kéo đứa trẻ sát mình hơn.

Taehyung tức muốn xì khói, đầu cậu nóng bừng vì tức giận lẫn hoang mang. Cậu quay lưng về phía Jimin, thấy mình giáp mặt Arron trở lại. Nhưng trước khi cậu có thể lần nữa tiến bước quá gần, Jungkook chắn trước người đàn ông ấy và đặt tay lên ngực Taehyung, ngăn cậu lại.

"Bình tĩnh, Tae," Jungkook nói, giọng cậu yếu ớt còn ánh mắt cứ dáo dác quanh phòng,. "Ye... Yejunie đang ở đây mà. Bình tĩnh đã."

Taehyung không thể bình tĩnh lại, chỉ càng thêm bực bội khi không nhận được câu trả lời nào. Jimin dường như hiểu điều đó, luôn hiểu bạn mình nhất, và rời cậu khỏi phòng, đưa đứa trẻ ra khỏi đây.

Vào lúc Jimin đi, Jungkook dường như còn lo lắng hơn, như thể Yejun là ý tưởng duy nhất của cậu để khiến Taehyung bình tĩnh lại. Có phải đó là tất cả những gì Jungkook nghĩ về đứa nhỏ ấy, Taehyung nghĩ, một cách để giữ Taehyung và các thành viên trong tầm kiểm soát trong khi Jungkook giúp Arron cướp chúng đi? Taehyung biết điều đó có lẽ không đúng và đó là một suy nghĩ lố bịch, nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Liệu Jungkook muốn hai đứa bé rời đi chăng, cậu ấy có quan tâm đến chúng chút nào không?

[xGa] My BoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ