Chương 4

281 32 2
                                    

"Không đời nào chúng ta để họ làm vậy được, Namjoon!" Seokjin gần như hét lên khi anh đi đi lại lại trong phòng.

Seokjin không thể tin được những gì bố Yoongi vừa nói với anh. Hai người ấy muốn đưa Yoongi và hai đứa bé đi sao? Hai người ấy đã bàn bạc với bác sĩ mà chẳng hề cho họ biết. Seokjin không thể hiểu nổi.

"Em... em không biết phải làm sao nữa, hyung," Namjoon thở dài từ nơi gã đang ngồi trong bếp. Seokjin liếc nhìn gã và thấy Namjoon trông mệt mỏi thế nào. Đã là một ngày dài đối với gã rồi, trái tim Seokjin khẽ nhói đau vì chàng trai trẻ.

Seokjin hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Tụi mình... tụi mình không thể để nó xảy ra được," anh nói, kéo ​​lấy một trong những chiếc ghế và ngồi phịch xuống, có phần hơi quá thô bạo, "Đó là điều mà Yoongi không muốn nhất."

Namjoon ngước nhìn anh từ bên kia phòng và nói, "Nhưng tụi mình có thể làm gì đây? Họ có quyền chuyển Yoongi hyung đi, và Arron có quyền mang hai đứa bé đi. Tụi mình có thể làm gì chứ?"

Gã trông như kẻ bị đánh bại, nét mặt trầm xuống và đôi mắt ngấn nước. Seokjin nhìn gã đưa tay vuốt tóc, thở dài và nhắm mắt lại. Anh biết Namjoon đang cố giữ bình tĩnh.

"Vậy tụi mình đi nói chuyện với ban quản lý thì thế nào?" Seokjin đề xuất, khiến Namjoon ngẩng đầu lên, trông hơi bối rối trước lời gợi ý của Seokjin.

"Ý anh là sao?" Gã hỏi, "Họ thì làm gì được?"

"Anh chắc họ có cách để giữ Yoongi ở lại đây", Seokjin đáp, "Em ấy có ký hợp đồng mà. Ắt hẳn phải có một cái gì đó họ có thể làm để giữ em ấy ở Seoul."

Namjoon thở dài và khẽ lắc đầu. "Em không thể tưởng tượng nổi có điều khoản nào trong đó áp dụng được trong tình huống này," gã nói.

"Vậy thì họ có thể đút lót," Seokjin nói, không biết phải đề xuất điều gì khác nữa.

Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt nói rằng gã nghĩ đó là một ý tưởng phi lý. "Anh thực sự nghĩ là hai bác Min sẽ lấy tiền thay cho con trai và cháu của họ sao?" Namjoon đặt câu hỏi, nhướn mày.

Seokjin chỉ nhún vai. "Trước đây họ có muốn liên can gì tới em ấy đâu," anh đáp, khiến cả hai chỉ cau mày sâu hơn. Seokjin biết đó là một ý tưởng ngu ngốc. Ngay cả khi bên ấy dường như không muốn làm gì mấy với Yoongi lúc em đang đang thai, thì em vẫn là con trai của họ, và tiền bạc sẽ không thay đổi điều đó. Nhưng họ có thể làm gì khác nữa chứ?

"Anh sẽ nói chuyện với ban quản lý," Seokjin nói khi Namjoon không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm xuống bàn, "Anh không biết liệu họ có thể làm gì không, nhưng chúng ta phải thử."

✼✼✼

Khi Taehyung thức dậy, cậu thấy là trời hãy còn khá sớm qua ánh sáng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, mặt trời vẫn chưa lên cao.

Cậu ngáp dài, gỡ tay chân của một Jimin đang ngủ khỏi người mình rồi bò ra khỏi giường. Đương lúc ngái ngủ mà dụi mắt, cậu liếc sang chiếc điện thoại nằm trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Mọi thứ xảy ra ngày hôm qua ùa về tâm trí cậu, và hiện tại, điều cậu không muốn làm nhất chính là kiểm tra điện thoại của mình. Cậu dám chắc báo chí và tin đồn đã giăng mắc khắp nơi.

[xGa] My BoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ