Chương 9

248 29 2
                                    

"Hobi hyung ..." Jungkook lẩm bẩm khi ngồi xuống giường. Hoseok hoàn toàn nằm dưới lớp chăn, dường như ngày hôm nay không phải là ngày ổn lắm với hắn. Hắn thậm chí còn không buồn hỏi tại sao tất cả các thành viên lại dậy sớm hay tại sao họ lại chạy xung quanh cho đến khi Seokjin và Namjoon rời đi cùng hai em bé. Hắn hầu như không cục cựa.

Jungkook đưa tay ra, cố gắng kéo chăn ra khỏi người hắn, nhưng cậu ngạc nhiên khi cảm thấy Hoseok chống cự. Cậu có thể nhìn thấy đầu ngón tay cuộn tròn quanh mép chăn, giữ chặt chúng trên tấm ga trải giường.

Jungkook không chắc tại sao mình lại được giao nhiệm vụ nói với Hoseok. Cậu đoán bản thân không thực sự được giao nhiệm vụ, chỉ là chưa có ai làm hết. Seokjin và Namjoon đã vội vã rời đi cùng cặp song sinh, điều này hợp lý, và Taehyung và Jimin về cơ bản đang hoảng loạn trong phòng khách, chờ đợi một cuộc gọi bảo họ có thể đến bệnh viện.

"Hyung ..." Jungkook nói một lần nữa, quyết định vỗ lên tấm chăn, nhận ra mình đang vỗ vào lưng hoặc mặt của Hoseok từ cách người đàn ông ấy nằm. "Em... em có chuyện quan trọng cần nói với anh," cậu quyết định nói.

Cậu thật lòng không dám Hoseok sẽ nghĩ về điều đó như thế nào. Rõ ràng, hắn sẽ hạnh phúc và có lẽ nhẹ nhõm. Nhưng liệu có có khiến hắn càng thêm rối bời? Hay nó sẽ khiến hắn bừng sáng ngay lập tức? Jungkook chẳng biết nữa.

"Nghiêm túc đấy, hyung," cậu thử lại lần nữa, "Chuyện quan trọng lắm." Cậu lại vỗ hắn lần nữa, lần này cảm thấy Hoseok di chuyển một chút dưới tấm chăn nặng nề.

Jungkook sau đó nghe thấy tiếng ậm ừ từ Hoseok, giống như hắn đang cố nói với chàng trai trẻ rằng hắn đang lắng nghe. Tuy nhiên, tấm chăn không xê dịch.

Hít một hơi thật sâu, Jungkook quyết định cứ thế nói thẳng thừng, "Hyung ấy tỉnh dậy rồi."

Các thành viên luôn bình luận về việc Jungkook có xu hướng chỉ nói 'hyung' hơn là tên của họ trước đây. Nó luôn khiến cả nhóm quay về phía cậu - bọn họ đều nghĩ cậu đang gọi mình. Nhưng lần này, trong tình huống này, thật rõ ràng để biết được cậu đang nói về ai mà không cần nói ra tên người đó.

Jungkook ngay lập tức cảm thấy Hoseok - vẫn ở dưới tay mình - cơ thể hắn khẩn trương. Nhưng sau đó, một giây sau, hắn thả lỏng hoàn toàn, ngay cả lớp chăn cũng mất đi sự căng thẳng khỏi hắn và Jungkook có thể nghe thấy tiếng nức nở lặng lẽ.

"Hoseok hyung!" Jungkook kêu lên, ngay lập tức nhấc tấm chăn đủ để tự chui xuống dưới chúng. Hoseok quay lưng lại với cậu, cả người hắn run rẩy. Jungkook chỉ vòng tay ôm chặt lấy hắn và nằm bên cạnh hắn, cố hết sức để không khóc theo.

-------

Sau khi dành thời gian với con của mình, Yoongi bị thuyết phục để cho chúng nghỉ ngơi trong một cái nôi cạnh giường trong khi Sookja thực hiện quá trình buổi sáng cho em. Chị bảo rằng đây luôn là thời gian chị sẽ bắt đầu mặc dù em có người chờ đợi được gặp, điều quan trọng là phải đảm bảo sức khỏe của em ổn định trước tiên. Yoongi hiểu, nhưng trái tim em vẫn đau nhói khi hai đứa trẻ bị nhấc khỏi lòng em.

Đôi mắt của Yoongi dán chặt vào chúng, cả hai ngủ trong nôi trong khi Sookja bắt đầu. Lúc đầu, chị chỉ ghi chú những gì có trên chiếc máy - thứ mà Yoongi vừa nhận ra nó gắn kết với em theo nhiều cách khác nhau. Trên ngón tay trỏ của em ở bên cạnh chiếc máy, có một thiết bị đo nồng độ oxy trong máu khẽ kẹp nơi móng tay em. Trên cùng một cánh tay, có một ống thông IV được kết nối với một chiếc túi chứa đầy chất lỏng trong suốt. Bên cạnh chiếc túi đó là một chiếc túi khác; chứa chất lỏng màu vàng, nối với một ống nhỏ đang ghim vào cổ tay em. Ngoài ra còn có những sợi dây cáp nhiều màu được nối từ chiếc máy và luồn bên dưới chăn, Yoongi nhận thấy nó đi về phía lồng ngực mình.

[xGa] My BoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ