"Vậy là ngày mai anh đi sao?"
Từ nơi chiếc vali của mình được đặt trên giường, Arron ngẩng mặt lên nhìn chàng trai trẻ hơn bước vào phòng. Jungkook - người bạn duy nhất mà Arron thực sự có trong ba tuần qua - ngồi phịch xuống giường, đôi mắt liếc nhìn giữa Arron và chiếc vali của anh.
"Ừ," Arron chỉ quyết định lầm bầm. Anh cảm thấy hơi tệ vì anh đã không đề cập với Jungkook rằng mình sẽ rời đi ngay. Arron thật lòng không muốn nói về nó. Anh đã cố gắng hoàn tất việc đóng gói nhanh hết mức để bản thân có thể dành buổi tối cuối cùng ở Hàn Quốc với hai đứa con của mình.
"Tôi... tôi có thể chở anh đến sân bay, nếu anh muốn," Jungkook nói, dựa người vào thành giường. Arron nhận thấy cậu hơi trề môi, những ngón tay nghịch gấu áo.
"Hình như Namjoon đã kêu xe cho tôi rồi," Arron trả lời. Anh không muốn làm phiền Jungkook, và anh thực sự cảm kích chuyện cậu muốn giúp đỡ, nhưng anh cũng không muốn làm bất cứ điều gì thêm lộn xộn với truyền thông. Điều gì nếu một ai đó nhìn thấy họ tại sân bay hoặc rời khỏi ký túc xá? Nó sẽ chỉ gây ra sự chú ý không mong muốn vào nhóm.
"Ồ, được thôi," Jungkook nói, cái nhíu mày của cậu ngày càng sâu hơn, "Anh có... anh có định ăn tối với bọn tôi không? Seokjin hyung nấu sắp xong rồi."
Arron gật đầu, nhét chỗ quần áo cuối cùng vào vali. "Tất nhiên," anh nói, tìm cách nở nụ cười với Jungkook. Nó không thật lòng cho lắm và anh biết Jungkook cũng thấy điều đó. "Tôi chưa gì đã nhớ đồ ăn Jin làm rồi đây này."
Nhận xét đó dường như khiến Jungkook cảm thấy tốt hơn một chút, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Arron hy vọng rằng nó thật sự có tác dụng.
Đừng hiểu lầm anh ấy, Arron sẽ nhớ đồ ăn của vị anh cả nấu. Arron sống một mình và hiếm khi có ai qua thăm. Anh thường chỉ mua thức ăn trên đường đi làm về hoặc ăn tại nơi làm việc, không bao giờ có bữa ăn tự làm.
Arron cũng rất cảm kích về việc ngay cả khi vào những ngày tồi tệ nhất, Seokjin sẽ luôn làm ít nhất một bữa ăn trong ngày cho họ - mặc dù thường là cả ba. Dường như cử chỉ ấy chính là chút ánh sáng trong thời khắc đen tối này.
"Giúp tôi đóng vali lại đi," Arron nói, Jungkook ngay lập tức ngồi dậy để giúp giữ chặt phần trên khi Arron kéo khóa chiếc vali. Anh không đóng gói nhiều tới mức ấy, nhưng nó vẫn đủ để biến chuyện đóng chiếc vali thành việc cho hai người.
Sau khi họ kết thúc và Jungkook giúp Arron đặt chiếc vali kế bên ba lô bên cạnh cửa, họ đi ra phòng khách. Arron hơi ngạc nhiên khi thấy Namjoon, Jimin và Taehyung đang ngồi trong phòng khách.
Kể từ cuộc cãi vã hôm nọ, Jimin và Taehyung đã tránh anh như bệnh dịch. Thật sự rất khó để Arron có thể nói rằng đó là một cuộc cãi vã và anh góp mặt một phần trong đó, vì anh không hiểu nhiều nó và phải nhờ Namjoon thuật lại những gì đang xảy ra sau khi Taehyung và Jimin đã xông ra ngoài.
Arron cũng cảm thấy hơi tệ về điều đó. Anh cảm thấy nếu họ nói cùng một ngôn ngữ, có lẽ họ có thể tránh được cuộc cãi vã. Jimin và Taehyung sẽ hiểu anh hơn và Arron có thể giải thích hoặc nói chuyện với họ trước khi nó đi quá xa. Nhưng, mặc dù đang cố gắng học, Arron hầu như không nói được tiếng Hàn, chắc chắn không đủ để có một cuộc trò chuyện trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xGa] My Boys
FanfictionHậu truyện - tiếp nối của My Love. ❝Theo sau sang chấn từ ca đẻ cặp sinh đôi của Yoongi, mọi người chỉ đang cố quay trở lại bình thường. ❞ Tình trạng: DROP (Tác giả drop, không phải tui TvT). PolariodGecko viết Egoist dịch