"thịt tươi!"jisung còn chưa kịp chửi xong một câu, quay sang đã thấy con bé bám sát người em, há miệng như chờ cắn người.
điên- điên à? em nhăn mặt dùng chân hất người nó ra, lạ lùng sao! nó ôm hẳn bốt của jisung, cắn một cái ngon lành. cảm giác đau cùng rùng mình truyền qua vải giày lên thẳng đại não. park jisung cả đời chưa từng nghĩ sẽ phải bạo lực với trẻ con như thế này, nhưng mà qua ánh mắt cũng đã cảm nhận được nó muốn ăn thịt mình lắm rồi.
thì ra jisung là thịt tươi.
thì ra là lũ người này đói đến nỗi phải ăn lẫn nhau, phải nuốt ừng ực máu của nhau. jisung mừng là em chưa phải một phần của bọn họ, chắc là vì mảnh kẹo gôm nhạt màu kia. nhưng có ai biết được nơi có thức ăn, thật ra chỉ là một quả táo, lại có kẻ muốn nướng mình lên để ăn, thậm chí là ăn sống chứ..
jisung dùng hết lực chân đạp vào tóc con bé, chân còn lại dứt mạnh đầu nó ra. giờ thì nó nằm bẹp dưới đất với hơi thở dồn dập trên lồng ngực làm jisung thấy sởn gai ốc. nó nhả chân em ra, và, có một chiếc răng nhỏ rơi xuống nền nhà. từ phía cánh cửa, người phụ nữ cầm con dao bản to bắt đầu tiến lại gần, mặt bàn chân bì bõm máu đến nỗi có vài giọt bắn lên tóc jisung. ả bỗng thét lên chói tai, lấy sức vung dao lên muốn chém vào lưng em. jisung vội vàng lách người, bỗng nghe cái rầm tiếng sàn gỗ gần như bị bổ đôi dao. em nuốt nước bọt. lúc này mới mò túi lấy dao ra, tự nhủ phải tìm cách sống sót.
hoặc là thành thịt tươi, hoặc là giết người chứ nhỉ?
thế là con dao gấp xoay xoay trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh của jisung, mặc dù chủ của nó vẫn ngây thơ mong rằng chẳng có ai đổ máu. thật ngu ngốc cho suy nghĩ đó, vì những con dao tanh tưởi đó không phải được đem ra chỉ để khè nhau? những câu hỏi chết tiệt chạy dọc quanh thân thể của em, đột ngột dừng lại ngay chỗ mông, nơi mà con bé điên quyết định gặm lấy một lần nữa.
"mẹ- mẹ, sao mày cắn mông tao?". em bàng hoàng mấp máy chửi, phối hợp cả người lùi lại, chẳng biết dùng cách gì để tách ra vì căn bản là chẳng muốn phải chạm vào cái thân hình đầy máu và sự điên loạn kia. lùi mãi, lùi mãi mà chẳng nhận ra người phụ nữ kia đã rút con dao ra khỏi sàn gỗ và chuẩn bị làm một đòn nữa vào người em. jisung đang trợn mắt nhìn đằng sau, may sao lại nghe tiếng thét một lần nữa vang lên, kịp thời xoay cả người né đi.
trùng hợp làm sao.
dao chém thẳng xuống đầu con bé điên đang cựa quậy dính chặt jisung. em bỗng thấy người nhẹ bẫng, cơ thể mất cân bằng ngã lăn ra sàn, lúc này quần áo cũng ngấm máu. sau đó nhờ có ánh đèn pin leo lắt chiếu vào cái tủ lạnh trống không mới thấy được màu đỏ sẫm phun lênh láng khỏi hộp sọ không còn trọn vẹn kia. bỗng nhiên jisung nhợn lòng, rất muốn nôn hết ra nhưng cái dạ dày rỗng đã ngăn em lại, như tự nhắc nhở rằng em phải chống lại cả người phụ nữ kia để ăn được quả táo.
càng nói nghe càng nực cười, jisung nghĩ. em nheo mắt nhìn khung cảnh trước mặt sau khi núp gần cái tủ lạnh, tay cầm dao tay kia bịt mũi. tai em cũng muốn ù đi khi lại có tiếng thét, rồi người lớn ôm người nhỏ rung rung lắc lắc. rất cảm động nhưng điên quá, không biết bà ta có hóa giận quay qua ném dao vào mặt em luôn không. có khi lúc đó có hai cái xác để ăn cùng lúc ấy chứ, thêm một cái xác to béo nằm kia là ba.
quả nhiên! sau khi ôm ấp, khóc lóc, oán trách, la hét thảm thiết người phụ nữ, ả quay sang nhìn em bằng hai con mắt đỏ ngấn nước, và lần đầu tiên jisung nghe được giọng nói ấy.
"mày.. giết con tao!!"
ôi vãi , giờ thì jisung thành kẻ sát nhân? và con bé đấy là con bà ta? và cái xác nham nhở kia là chồng? hoàn toàn hợp lý.
"bình tĩnh đi", jisung mở giọng khô khốc, "nếu hai người không muốn ăn thịt tôi thì nó đâu có chết?". em lùi lại, đầu óc bộn bề lo toan, vẫn mong rằng không phải đụng chạm đến máu của nhau. có điều tay trái đã nắm chặt dao, ngón cái mân mê trên mặt lưỡi còn sạch bóng.
và rồi em vẫn lao tới. một lần nữa nghiêng người sang, lật ngược con dao lại rồi đâm chặt vào cổ họng của người kia. sau đó lại là máu, lắm máu thế? bà ta cũng gục xuống ngay cạnh đứa con gái, từ nơi ấy chất lỏng đỏ ào ào chảy ra, kêu ùng ục và chảy lênh láng đến tận gần bốt của jisung. em quay gót bỏ chạy, tay xô mạnh cửa rồi lao ra khỏi nhà. cả buồng phổi căng đầy không khí, dù có là khói bụi ngửi muốn đau đầu nhưng vẫn đỡ hơn mùi tanh chết chóc như lò mổ.. em vẫn nơm nớp sợ người trong đó còn sống, và em tiếc con dao đó muốn chết nhưng jisung không dám quay đầu lại nhìn. kết thúc rồi nhỉ? lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên giết người!
giờ thì jisung lại thành kẻ sát nhân? hoàn toàn.
nhiều ngày sau đó park jisung vẫn ám ảnh những vật thể màu đỏ, như quả táo em đang cắn chẳng hạn, sợ hãi nhớ lại cảm giác những đầu ngón tay tê rần và giật giật mạnh khi con dao nhỏ xuyên thủng tầng thịt dày mà lao vào bén qua cổ họng của một con người. và, bỗng jisung tát mạnh vào má trái, chợt nhận ra rằng chẳng có đường quay về nữa rồi.