"tận thế rồi."chưa ai thật sự biết tận thế là như thế nào. trong những cảnh phim, trên các câu chuyện viễn tưởng thì sẽ có động đất, sóng thần, nhà đổ ập xuống và đè lấy con người thảm hại. và rồi không còn thức ăn hay nước uống, những kẻ sống sót phải chiến đấu và bóc lột lẫn nhau để mưu sinh. nhưng dù sao thì họ cũng chết thôi.
jisung nghĩ thế. đó là cách mà thế giới đã đối xử với em bây giờ. từ khi mà cái radio cũ kỹ trên chiếc bàn nhỏ gần giường của ông nội em phát ra rè rè thông báo đã đến thời khắc này. nhưng em vẫn có thể nghe được mà, còn rất rõ là đằng khác.
"và tận thế đã đến. xin vĩnh biệt quý vị."
ngay sau đó lại kêu rè rè, và cuối cùng đứt hẳn. có lẽ phát thanh viên đó cũng đi đời rồi. kể từ đó jisung chẳng nghe được gì ngoài âm thanh của chết chóc.
thi thoảng là im lặng, thi thoảng là la hét cầu cứu.
một thiếu niên mười sáu tuổi, hãi hùng nhìn con người gục ngã dần trước sự chấm dứt này, lâu dần cũng quen lấy. chỉ là, vẫn không hiểu tại sao em vẫn còn sống.
hôm định mệnh ấy đến nhanh quá, jisung không kịp định nghĩa 'tận thế' là gì. nhưng mà cũng đâu cần nữa, giờ thì nó nằm trước mặt em đấy thôi, chính ngôi nhà của mình bị một toà cao tầng nào gần đó đổ cái rầm lên.
ouch.
jisung nhai nhai kẹo gôm trong mồm. viên kẹo nằm trong một cái túi quần mà em không nhớ nổi từ thời nào. vỏ kẹo rách nát đến thảm thương, có lẽ cũng gần hết hạn sử dụng rồi, may là kẹo vẫn ngọt. tay phải vỗ bộp lên cái túi đeo chéo. trong này có di chúc của ông nội, và một vài cuốn truyện tranh giải trí, ngoài ra còn có hai con con dao, một cái là dao gấp bỏ túi. em bỗng bật cười nhớ lại trong khoảng khắc cuống cuồng ấy, jisung đã định mang hết tiền theo. tiền đéo gì cơ chứ, tầm này thì phải mang vũ khí theo rồi.
thật ra jisung buồn. còn gì đau thương bằng việc thấy người thân mình nằm trong đống đổ nát của nhân loại chứ, có thể ông của em cũng đã nằm bẹp dí với ruột gan phèo phổi lẫn lộn ra ngoài rồi cũng nên. và, thế giới không một bóng người bỗng cô đơn đến lạ.
đã một tuần từ sau trận 'tận thế' nọ. park jisung đói đến lả người, mảnh kẹo nhỏ bị em nhai rệu rạo đến mỏi hàm. em đi vòng quanh thị trấn, hi vọng tìm được thứ gì đó có thể sống qua ngày. đến ngày thứ bảy bỗng tìm được một căn nhà còn khá nguyên vẹn, mặc dù đã bị cây cổ thụ bên cạnh đè dập mái rồi. cửa lại mở toang, làm jisung không khỏi tò mò đẩy vào.
tới giờ thì jisung vẫn không biết đó là một trải nghiệm tốt hay là một bước đi ngu ngốc của em nữa.
cửa nhà bằng gỗ với cái bản lề muốn nứt toác ra, nó lờ đờ di chuyển như trôi trong không trung, mang theo một tiếng kẽo kẹt khó nghe. jisung khó chịu nhăn mặt, em chun mũi lại khi ngửi thấy mùi bụi. nhưng jisung đói rồi, em còn chẳng nhớ được bảy ngày qua đã sống sót như thế nào. bản năng sinh tồn bắt em phải nín thở bước vào trong.
bên trong tối om, nhưng có một cái tủ lạnh! đáng lẽ là jisung sẽ không thấy gì cả vì gần như bị quáng gà, trùng hợp sao lại có đèn pin lăn chổng chơ trên sàn, chiếu thẳng vào cái tủ lạnh mở toang.
jisung đánh liều bước lại gần cái tủ lạnh. ở- ở trong có một quả táo. em thất vọng nhét quả táo vào túi, định quay người ra ngoài. chỉ là không ngờ dưới sàn nhà toàn máu.
máu lại còn rất mới.
em chột dạ rút dao ra, đoán chắc rằng trong này vẫn có người, và là người sống. vì có tiếng máu chảy tong tong.
phía bên kia của căn nhà có một tiếng rít nhẹ. đệt.
ở góc tường u ám đó có cái bóng nhỏ, hai cánh tay đầy vết trầy xước ôm lấy con gấu bông cũng rách nát không kém. jisung chớp mắt, khuôn mặt của bóng đen đó hiện càng rõ ra.
một cô bé với mái tóc loà xoà trước trán nhưng hai con mắc sáng quắc và trắng dã.
ôi mẹ ơi.. em thề có chúa, cảnh tưởng trước mắt đáng sợ chết đi được. con bé đó ngoác miệng ra cười, dưới cằm có máu nhỏ giọt. còn đáng sợ hơn là bên cạnh có một cái xác đàn ông lớn, nhưng nham nhở những vết cắn và lủng thủng những thịt.
tại sao? tại sao nhỉ? đến cái tận diệt của trái đất cũng không giết chết jisung, mà lại để em chống chọi một mình, tưởng là một mình. giờ thì phải đối diện với một con nhỏ điên, và cả người phụ nữ đâu ra xuất hiện cạnh cánh cử mục nát, với đôi mắt cũng trắng dã và hai bàn chân đi trần trên nền nhà, mỗi bước chân in vệt máu tanh.
ánh sáng? ánh sáng đâu? jisung đảo đảo mắt, thấy lờ mờ ánh kim loại lóe lên gần cánh cửa. trông lúc em đang bàng hoàng cắn môi, tay dò dẫm tới bên con dao trông túi đã nghe âm thanh chói tai của cô bé trong góc phòng.
"thịt tươi!"
cái đ* mẹ.
YOU ARE READING
dreamie dayz : about to die.
Fiksi Penggemar"đi theo anh này, không em sẽ chết mất."