năm.

145 34 14
                                    


ít nhất là họ không ăn thịt em.



huang renjun nắm tay jisung kéo lên xe. em ngỡ ngàng nhìn nội thất trong xe, có vẻ còn tốt chán so với căn nhà tồi tàn trước đây mà em ở. có tận hai hàng ghế, tính cả hàng ghế lái là ba, và trong chúng còn khá mới. đầu jisung sắp chạm trần xe, nên em cúi xuống và bắt đầu nhìn vào những người đang ngồi đây.

hàng ghế mà em đứng gần nhất có một cậu trai cỡ tuổi của jisung, cũng có mái tóc vàng hoe. cậu ấy nhìn em mỉm cười, và thật sự em có cảm giác rất vui vẻ khi chạm mắt với cậu. chenle mở lại trước, đưa tay ra định chào hỏi với jisung, nhưng mà sao em nắm chặt quá vậy.

"chào, mình là chenle, zhong chenle."

jisung đáp lại, mắt vẫn dán vào cặp má phúng phính của người đối diện. cậu ấy thật xinh xắn làm sao! rất trắng, nhìn cũng ngây thơ vô cùng. jisung nghĩ kiểu người như thế này làm sao có thể sống qua tận thế sao. trên người cậu ấy toàn là đồ hiệu, mặc dù đều bị vấy bẩn bởi bùn đất nhưng em vẫn thấy được cái áo kia có chữ gucci đấy. lại một lần nữa, sao cậu trai giàu có và xinh xắn như thế nào sao mà sống được tới bây giờ chứ, nếu jisung đói thì cũng đã cắn cậu ta luôn rồi..

jisung ngồi xuống bên cạnh chenle, thả lỏng người sau một khoảng thời gian dài mà cả tứ chi lẫn đầu óc em phải căng cứng lên. nhưng em chưa kịp thở một hơi đã thấy lưng ghế rung lắc loạn lên như thể có ai đó đang đạp vào nó vậy.

đúng là có ai đó thật.

em ngồi chổm dậy nhìn về phía sau mới nhớ ra trên xe còn hai người nữa. ở hàng ghế cuối cùng là hai kẻ nằm chồng chất lên nhau, với người nhỏ hơn dựa đầu vào người lớn và thở hổn hển. tóc cả hai rối bời và một người thì cười ranh mãnh, người kia mắt ầng ậc nước. tại- tại sao quần áo cũng xộc xệch vậy.. rồi anh trai tóc đen mở lời trước, chân cũng đạp thêm một cái vào ghế trước làm jisung mém bật ngửa.

"chú em chưa chào bọn anh."

"jeno, không bắt nạt em!". jaemin dùng tay thúc vào bụng jeno, nhưng bị cậu ta lườm lại, ánh mắt như muốn ăn sống vậy.

"anh là jeno, còn đây là jaemin.". giờ thì jeno lại nở nụ cười vô hại với hai mắt cong như trăng khuyết, trông vui vẻ vô cùng. jaemin cũng ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt tóc và kéo thẳng áo lại.

"chào hai anh ạ.."


em bị chenle kéo xuống, thì thầm vào tai làm vẻ thần bí. "hai ông ấy yêu nhau đấy, nên thi thoảng thấy lại hôn nhau thì đừng hoảng nhé." vãi, tận thế rồi sao lắm người yêu nhau thế..

"này!", đến lượt jaemin đạp mạnh vào ghế trước. "anh nghe được đấy chenle."

jeno cười to nhìn bạn trai xù lông, cũng phối hợp trêu chọc hai đứa ngốc trước mặt, nói xong lại quay sang chạm vào sườn mặt jaemin. "nếu hai đứa thích thì anh đè jaemin tại đây cũng được, anh cá chắc là cậu ấy rất vui lòng."

"..."

jisung bỗng muốn nhảy ra khỏi xe lắm, nhưng mark đã mở cửa tiến vào, không khỏi thắc mắc tại sao hai đứa ngồi trên lại đỏ mặt còn hai người ngồi sau lại nhìn nhau mờ ám..

mark hắng giọng, đưa tay kéo cả donghyuck và renjun lên rồi đóng cửa xe lại, khóa chặt tất cả các khóa.

"mấy đứa", mark vỗ tay, "từ giờ jisung sẽ đi với chúng ta nhé." rồi anh nhìn renjun, nhướng mày ra hiệu tiếp lời. sau đó đưa donghyuck lên ghế trước ngồi. jisung nhìn tòa nhà lớn xa dần, nhìn cả bụi khói mù mịt qua cửa kính xe, không khỏi thở dài. chắc là lần này em đã có quyết định đúng..

renjun ném một cái túi lớn đựng đầy đồ sơ cứu qua đầu jisung, jeno phối hợp bắt lấy nó rồi ném tiếp ra phía sau cùng, nơi mà jisung thấy đầy những túi, ba lô và những cái hộp đen bí ẩn. đúng là họ có chuẩn bị thật.. rồi huang renjun dựa người vào một bên cửa, đúng lúc đó xe khởi động rồ lên và bắt đầu lái xe đi.

"được rồi- jaemin, tìm cho nó vài bộ đồ đẹp một tí, thằng nhóc này kém thẩm mỹ lắm lận."

"jeno... anh mark có vẻ đánh giá cao nó-"

mark từ ghế trước lái xe, chẳng thèm nhìn xuống nhưng vẫn cất giọng oang oang, "nó chém anh như cắt sushi ấy, jeno kiếm cho em nó cái dao nào xịn xịn một tí." cậu trai tóc đen hàng sau cùng dạ một tiếng uể oải rồi cũng lục đục tìm dao cho jisung. "chém như sushi thì phải cho nó dao thái thịt." rồi cậu ấy cười ha ha, nhưng lại bị chenle chặn lại bằng cách chê rằng trò đùa ấy nhạt tuếch.

rồi đó, jisung được lee jeno đưa cho một con dao to hơn hai cái của em một tí, với cán dao khắc chữ và phần lưỡi kiểu cách. một chữ J to tướng, có lẽ nó viết tắt cho jisung, hoặc jeno, thậm chí là jaemin. ai biết được anh ta nghĩ gì, cười hềnh hệch nhưng trông nguy hiểm quá đi.



đó là ngày đầu tiên của tuần thứ ba sau tận thế, và jisung đã tìm được chỗ trú cho mình.



lol chắc ngừng đăng một tí vì mình bận quá =)))))))) không phải ngừng hoàn toàn mà cách ngày í.

dreamie dayz : about to die.Where stories live. Discover now