không còn đường quay về nữa rồi.
jisung thở hồng hộc sau một quãng chạy dài, đổ người cái rầm xuống một mảnh đất nào đó khuất nắng. giờ thì áo quần em một nửa đỏ chóe vì máu, và sắp chuyển sang màu đen thui với mùi tanh tưởi đó. tóc mái của em cũng bết đi vài chùm, màu vàng hoe của tóc vì cháy nắng cũng phai đi tí nào. mặt em trắng bệch và ướt đẫm mồ hôi. rồi jisung chợt nhớ ra thứ đồ ăn trong túi đeo chéo liền lấy ra ăn ngấu nghiến. tuyệt, phải đổ máu vì một quả táo chết tiệt. nhìn cái thứ óng ánh đỏ trong lòng bàn tay, jisung mở miệng chửi nó. "đồ chết dẫm", em nghiến răng và nhìn xuống dưới bốt."tao vì mày mà bị cắn vào mông, đến cả đôi bốt yêu thích cũng bị hằn dấu răng rồi đấy?", càng ăn càng hận quả táo.
những ngày sau đó thật sự vẫn rất mệt mỏi đối với jisung. lang thang tìm đồ ăn, thi thoảng lại thấy thêm hai ba quả táo, càng ăn càng muốn nôn. đi vật vờ từ sáng đến tối, mệt thì tìm chỗ rồi lăn xuống đất nằm, tỉnh dậy lại đi tiếp. quần áo chẳng có để thay ra, khắp người toàn bùn đất khô cằn.
vòng tuần hoàn cuộc-đời-sau-tận-thế của jisung đó. đôi lúc còn có động đất nữa cơ, mấy ngôi nhà cũ nát gần đó đã sập lại sập thêm dọa chết khiếp em. nhưng loanh quanh mãi trong thị trấn nhỏ không giúp em sống sót được nữa rồi, nên ngày thứ bảy sau hôm 'quả táo đỏ' ấy jisung đã quyết định bước qua cánh cổng của thị trấn và tìm đường lên thành phố.
lần này thì là một quyết định đúng đắn, chắc chắn là vậy.
sau một ngày đi đường theo cảm tính, park jisung may mắn đến được một nơi em cho là thành phố. ở đấy có nhiều tòa nhà cao tầng hơn, và cái kia.. chắc là trung tâm thương mại. tuyệt, chắc trong đó có quần áo và đồ ăn chứ nhỉ? không hiểu sao nhưng em lại tiếp tục cầm dao lên, vì có vẻ như nó mách bảo em rằng bên trong tòa nhà trước mắt thể nào cũng có người, sợ hơn nữa là lũ người giống cái gia đình kia, nhầm thịt người với thịt tươi. jisung nuốt nước bọt cái ực, lăm lăm con dao trong tay và tiến vào.
đúng là thành phố, nhìn đâu cũng thấy cửa kính. ngay ở tầng đầu tiên đã có một lô bán quần áo. jisung mừng thầm vì không phải lên tầng trên, lúc nãy em vừa nghe vài âm thanh lạ từ cầu thang vọng xuống. và trong những cảnh phim có tình huống như thế này thì lúc nào hoạn nạn cũng xảy ra ở cầu thang cả. em bước lại gần cái lô đó. quần áo đổ ập lên nhau, nhàu nhò với đủ loại màu sắc. những bóng đèn chập chờn sáng trên đầu, thi thoảng có tia lửa tóe ra kêu xè xè.
jisung cầm một hai chiếc áo quần lên ướm thử trong gương, thi thoảng quay ra sau xem thử có kẻ điên nào lại muốn cắn vào mông mình không. mãi mới chọn được một cái quần ưng ý vì em cao quá, nhưng cũng nhờ đôi giò đó mà mới chạy được đến bây giờ đấy. jisung hớt năm cái áo thun đủ màu lên tay phải, tay trái cầm một hai cái quần jeans. em nhón chân bước vào phòng thử đồ, dùng răng cắn hết tem mác ra rồi vận một cái áo phông cùng chiếc áo khoác kiểu cách vào.
"bảnh trai ghê.". em nhìn gương mặt lem luốc của mình, không khỏi thở dài rồi khen bản thân một câu lấy lệ. rồi jisung nhét những cái còn lại vào trong túi đeo chéo, định vén màn quay ra.
cái gì đấy? có tiếng bước chân rất chậm, rất gần tiến đến chỗ trú của jisung. em nín thở, trên tay xuất hiện con dao thứ hai, thật sự mong rằng không phải giết ai rồi bỏ đi với con dao cắm trên cổ người đó một lần nữa. nhưng em nhầm! ngay phía bên kia tấm rèm ngăn cách, jisung đã thấy được một cái bóng , thấp hơn mình nhưng lại tỏa ra loại không khí nguy hiểm, còn thấy hai chân của hắn nữa.
bàn tay kẻ kia đã chạm đến rèm, một giây sau giật nó mở toang. jisung nhẩm chắc phải đâm người ta rồi bèn nhắm chặt mắt cứ nhằm bàn tay nắm rèm kia mà chém vào. có một giọng nam rên khe khẽ, và khi em mở mắt ra đã thấy cảnh tượng này.
một anh trai với gương mặt sắc lẹm đứng trước mặt em, với bàn tay phải còn nắm nguyên con dao của em, bàn tay trái cầm súng ngắn lạnh lẽo chĩa vào trán em. jisung thất thần nhìn anh ta đổ mồ hôi vì đau đớn nhưng vẫn đăm đăm vào đôi mắt em, ngón tay bóp cò súng như chặt thêm chút nữa. em.. thật sự muốn khóc lắm rồi.
"hả?". anh ta lần đầu lên tiếng, lùi lại một chút nhưng vẫn nắm chặt con dao túa máu.
jisung chẳng biết nói gì, lặng lẽ thả con dao ra rồi đưa hai tay lên cao. "xin, xin chào ạ?". anh ta hạ nòng súng xuống, bật cười tiến lại gần.
"chú em còn sống?"
"anh cũng vậy mà ạ.."
anh ta cười tươi hơn.
"ra vậy." mark gật gù, tay thành thạo quấn miếng vải dài vào bên đang chảy máu. jisung vẫn còn mơ màng tiêu hóa chuyện vừa rồi vì nó xảy ra quá nhanh, nhưng giờ đây em đang ngồi bên cạnh một anh trai còn sống, trông rất bình tĩnh và không muốn ăn thịt em. em mừng muốn chết, tại sao không kể chuyện trước đây cơ chứ.
"giờ thì bọn anh gọi họ là 'người đói'. họ đói đến nỗi cái gì cũng ăn được, và còn rất nhiều người như vậy ở tầng trên đấy", anh chỉ lên trần nhà.
"bọn anh không như vậy vì còn đủ thức ăn. anh họ anh làm trong chính phủ, họ biết được điều gì sắp xảy ra. có điều họ chết hết rồi nên anh ghé qua hốt hết đồ dự trữ thôi."
"bọn anh?", em thắc mắc. có lẽ anh ấy đi chung với rất nhiều người, và họ đều có kinh nghiệm cho chuyện.. tận thế này.
"tụi nó sẽ sớm đến thôi, nhất là donghyuck ấy..". anh mỉm cười nhìn xa xăm, và jisung nghe thấy tiếng anh lẩm nhẩm đến ngược.
"10, 9, 8.."
"3, 2, 1."
có một chiếc xe đỗ trước mặt họ.