dắt díu cùng mark lee ra khỏi cửa hàng, jisung mỉm cười một cái thật tươi. không còn tội lỗi, lăn tăn về loại đạo đức của con người, vì em đã không còn là một con người thật sự nữa rồi.em là người của mark lee!
sự việc diễn ra sau đó khá hỗn độn đối với em, nhất là khi tâm hồn của em đang còn dang dở những dự định điên rồ về cuộc sống sau này. nhưng, tròng mắt jisung vẫn thu lại được một vài cảnh rất, ừ rất bắt mắt. cột điện nối với cửa hàng tiện lợi vừa nãy bị donghyuck cùng renjun đem gậy đánh sập, điện giật xèo xèo trên dây nối, thi thoảng còn nổ lốp bốp.
cả cửa hàng cháy rực.
"trông như pháo hoa ấy nhỉ", jaemin ngáp dài giữa câu nói ngắt quãng, hai cánh tay với với ra ngoài cửa sổ một cách chơi vơi.
pháo hoa ăn mừng một kỉ nguyên mới, jisung nghĩ vậy.
__________________
sau một ngày dài khác trên chiếc xe qua hàng trăm con đường gập ghềnh, mark lại dừng xe một lần nữa. lần này là jeno, cậu ta được phân công việc 'huấn luyện chiến đấu' cho jisung, mặc dù đó là một cái tên hơi hoa mỹ. thật ra điều đó cũng không sao mà, vì nó chứng tỏ mark lee, một kẻ ngu ngốc trong các loại trình bày ý tưởng đã dành cả thời gian dài để nghĩ ra được cái tên ấy. vả lại, em cũng hào hứng không kém kẻ có đôi mắt cười đang lục lọi chiếc hộp đầy vũ khí kia.
cậu ta đem cái hộp lớn ra khỏi phần sau của xe và ném nó xuống nền đất.
"jisung!!"
jeno đập rầm rầm vào thành xe, thành công làm nó lắc lư ghê rợn. jisung ngồi trên nóc với ánh nắng gắt soi qua từng sợi tóc vàng hoe, quay lại mỉm cười với bóng người ở dưới.
"em sẵn sàng rồi ạ."
___________________
hai tiếng đồng hồ trôi qua và tất cả những gì jisung nhận được là gương mặt lấm bùn, máu lẫn cả mồ hôi trôi dọc theo từng vết sưng tím trên gương mặt em. tay chân rã rời vì đánh đấm theo bản năng ngu ngốc, nhưng đối diện là một lee jeno vẫn cười hềnh hệch. cậu ta chẳng có đau chỗ nào cả.
tên đấy chẳng có gì nổi bật trong mắt jisung cả. em cũng bất ngờ vì chính suy nghĩ của mình, nhưng rõ ràng trong cả những lần mà em trầm trồ về bất cứ thứ gì của jeno, nó vẫn chẳng phải là dấu ấn. chẳng có gì là dấu ấn cả, mặc dù trông cậu ta đẹp trai phết với cái nốt ruồi quyến rũ chết người dưới đuôi mắt, mái tóc nâu đúng chuẩn dân chơi và hai cánh tay khoẻ mạnh lấp ló trong chiếc áo tank top. đôi lúc jisung ước bản thân được hưởng chút vẻ đẹp nam tính của lee jeno, nhưng để sống một cuộc đời như hắn,... nah, cái kẻ yêu thích sự an nhàn như jisung chẳng có tí hứng thú nào cả.
lee jeno đột ngột ngưng cú đấm đang chơi vơi ngay trước đầu mũi jisung, quay vào xe tìm một chút nước.
"hey."
park jisung thích bắt đầu các câu chuyện của mình bằng câu đối thoại. nó dễ nhớ, và không gượng gạo tí nào khi em tưởng tượng lại cảnh ấy mỗi khi chợp mắt.
ý jisung là- jeno đang nói về cậu ta.
"thế hồi trước anh làm gì?". nước trôi tuồn tuột qua cổ họng jisung, giọng em có phần khàn hơn. nước này cũng chẳng phải loại sạch sẽ gì, nhưng để đánh đổi cái cổ họng khát khô cho một tí sĩ diện trong ngày tận thế như thế này cũng chẳng phải là một cách hay. jen, hay jeno bảo rằng đấy là nước cống được 'làm sạch', nhưng em chẳng phải là con nít.
jeno chau mày. "làm gì là làm gì? anh mới 18 tuổi, và anh không thực sự làm gì."
hay thật, đó cũng là câu trả lời của jisung với mark, khi anh hỏi em câu hỏi tương tự.
"nhưng anh đã làm lính đánh thuê."
tình yêu của jeno với jaemin cũng thật đặc biệt trong mắt jisung. cậu ta ngồi vắt vẻo trên nóc xe, đối diện với em dưới cái nắng gắt gỏng. vài phút sau lee jeno cởi phăng cái áo lem luốc đất và mùi mồ hôi, vo tròn ném thẳng xuống dưới. em bỗng nuốt nước bọt cái ực, ngon thế.
căn bản là na jaemin, chàng trai có mái tóc xanh xám xinh đẹp ngồi trong xe có máy lạnh mát mẻ kia, cậu ta từng là một nhà thiết kế nổi tiếng.
"thì đi đánh thuê nên bị sai ám sát cậu ấy."
hôm đấy có hội nghị thời trang, và na jaemin là nhân vật chính.
"anh thủ trong người tận năm cái súng, đợi cậu ấy vào trong hậu trường sẽ bắn một phát."
nhưng ngu ngốc làm sao, 'tình yêu sét đánh' mà lee jeno từng chê bai rằng nó thật nhảm nhí, đã xuất hiện thật nhanh khi hắn nhìn phải ánh mắt của người đẹp phía bên kia hậu trường.
"anh đánh rơi cả súng. nói sao nhỉ, nhưng mà, cảm giác lúc đó chỉ còn có anh và cậu ấy."
lee jeno hẳn không phải con người văn thơ, điều đó thể hiện qua bàn tay chỉ toàn vết chai và giọng nói ngọng ngịu mỗi khi nhắc đến na jaemin, nhưng chí ít jisung đã cảm nhận được
tất cả. tất cả tình yêu ấy, và em thấy mình nên trân trọng chúng, như một người đứng ngoài."anh không biết nữa. có lẽ chú em chưa yêu điên cuồng ai đó, hay gặp trúng tri kỉ của mình trong vai trò là kẻ thù."
đâu đó có tiếng hát nghêu ngao của chenle.
cả hội nghị bị phục kích. lee jeno hiểu nhiệm vụ của mình là giết chết chàng trai đang mỉm cười khiêu khích đối diện mình, nhưng mà chúa ơi jeno đã yêu mà.
"anh tới giết em à?", jaemin đã hỏi thế, nhưng câu trả lời đang nằm dưới đất, súng ngắn đã bị jeno làm rơi lúc nãy. "thế thì làm nhanh đi."
chỉ là không ngờ, jeno chạy lại bế thốc jaemin lên chạy khỏi hậu trường đó, mặc cả làn đạn bay như cùng tiếng la hét bỏng lưỡi ở trong.
"lúc đó chỉ kịp nghĩ một câu, có chết cũng phải đem cậu ấy theo."
"haha", jisung cười khùng khục, "thế anh ấy để anh bế à?"
"ai biết, có lẽ cậu ấy cũng có cảm giác tương tự, cảm giác yêu ấy."
lee jeno đột ngột nhảy xuống khỏi nóc xe, tuyên bố buổi tập kết thúc bằng cách thu dọn cái hộp đen thần bí vào ghế sau của xe, và ngoắc tay ra hiệu cho jisung xuống theo. em cũng nhảy xuống, chạy theo jeno ráng nói thêm một câu.
"tình yêu của các anh thú vị thật đấy."
jeno cười khẩy. "đi hỏi renjun chuyện của mark và donghyuck ấy.",và bỏ vào xe.
_________________
rõ ràng trong ngày hôm ấy, jisung chẳng có đấm đánh gì tốt hơn, nhưng có được một cơ thể đau nhức và suy nghĩ khác về lee jeno. anh ta điên cuồng và mạnh mẽ.