đó là loại cảm xúc gì, jisung mãi mãi không thể nào biết được. nhưng chúng thật sự là một mớ hỗn độn, và em vẫn luôn cố gắng sắp xếp từng cái một thật ngăn nắp.
lần đầu nhìn thấy mark là bất ngờ. sau này jisung mới hiểu tính cách của anh ấy, cho dù vẫn hơi mơ hồ, nhưng có lẽ mark rất biết lãnh đạo, em nghĩ thế. vì cái lần mà mark chỉ huy jeno đưa cho em một con dao đẹp, hay ánh nhìn hoàn toàn nghiêm khắc nhưng lo âu của anh liếc phần còn lại của bọn họ mỗi khi có ai đó mắc sai lầm, trông nó thật ngầu. jisung luôn nuốt nước bọt mỗi lúc nghĩ rằng mark ngầu, có lẽ em cũng muốn một lần như vậy. em cũng ngưỡng mộ loại tình cảm của mark nữa. có gì đã thôi thúc em phải nhìn trực diện vào thứ quan hệ trớ trêu giữa mark và donghyuck, dù là yêu hay không thì chắc chắn cậu trai có chất giọng dễ nghe đã là kẻ đặc biệt nhất của mark trong thế giới tối tăm diệt vong này.
nhưng vẫn, não jisung luôn kiềm nén nôn thốc nôn tháo khi nhìn donghyuck đỏ mặt sau vài câu tỏ tình của mark.
vừa dũng cảm vừa lãng mạn, đó là những từ thích hợp mà jisung dành cho mark lee.
lần nọ em đang suy nghĩ vẩn vơ, tay trái tê rần vì bị chenle ngủ gật đè lên. em vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, vị trí mà em sống chết dành với cậu trung quốc tóc vàng kia để được ngắm cảnh, một phần cũng vì hơi dè chừng huang renjun ngồi phía bên kia hàng ghế. em bắt đầu hơi nhớ thị trấn cũ em đã rải bước lên trong những ngày đầu tận thế. nhìn bộ dạng có phần gọn ghẽ hơn so với thuở ấy, em bỗng thấy biết ơn chúa. có lẽ người không ngăn được tận thế, nhưng người đã tặng một xe chất đầy sự sống cho em.
xe kêu một tiếng két to rồi dừng hẳn. jisung mém bật ra khỏi ghế, bất giác xoay người ra đỡ lấy chenle đã lộn nhào xuống đất.
"ái.."
mark thở dài từ ghế lái. "xin lỗi mấy đứa, anh mệt quá. dừng ở đây rồi đi tìm thêm thức ăn và quần áo nhé."
_______________________
xe dừng rất lâu. mark búng tay cái 'chóc' rồi hướng một ánh nhìn tinh nghịch về cửa hàng tiện lợi mà bọn họ đang đỗ xe gần đó. jisung quả chưa nhìn thấy loại cảm xúc đó từ phía mark bao giờ.
mark bảo rằng anh ấy sẽ đưa em đi lấy đồ ăn từ cửa hàng ấy, jisung chỉ nghe được có vậy. lát sau thấy huang renjun cùng donghyuck ôm vai nhau băng ngang đường, tay cầm vô số gậy gộc, lại còn tủm tỉm cười.
"đi thực tập.", mark nói thế. và tiếng gọi í ới của jeno vang lên sau tai em, jeno liền ném một khẩu súng ngắn vào tay jisung khi em nhìn về phía cậu ta. đồ đạc của lee jeno lúc nào cũng đẹp đẽ và kiểu cách, cứ như cậu ấy thật sự là một nhà buôn vũ khí vậy. chuyện đó rất tốt cho một thời đại như thế này, jisung nghĩ. những thứ đó có thể bất hợp pháp trong xã hội lành mạnh, nhưng mọi người chết hết rồi còn đâu.
mark lee tắt khóa chốt an toàn của khẩu súng nhỏ nằm trên bàn tay run run của em, thi thoảng nhìn em như khích lệ. rồi anh quay lưng hoàn toàn với jisung, dẫn em đi vào cửa hàng tiện lợi bằng cánh cửa phía sau. cả hai cúi thấp người, mon men theo thành tường đầy bụi và rêu. thậm chí jisung còn thấy con, con rết? mark bỗng đi chậm lại làm em xém chạm phải người anh, rồi anh nói bằng một giọng trầm thấp và có chút ngưỡng mộ trong đó nữa. "em dùng dao rất tốt, jisung.", khịt mũi, "trước tận thế em làm gì?"
jisung mới mười sáu tuổi, và mười sáu tuổi đâu thực sự phải làm việc gì. em ngại ngùng đáp lại, vô tình mark nghe được cả sự hồi hộp trong hơi thở em.
"... em đi ăn trộm ạ."
thế đấy, một là cuộc đời tàn nhẫn lôi ta vào, hoặc là bồng bột tuổi dậy thì lôi ta vào. mark lee bị làm cho bất ngờ nhưng cũng chẳng biểu lộ, chỉ là suy nghĩ có chút đau thương. ai biết được.
jisung lạc trong vô số những luồn suy nghĩ linh tinh, chỉ bị vô tình cắt ngang bằng cái búng tay nhỏ như muỗi kêu của mark. "park jisung, em thấy đấy." mark nhìn về phía trước ra hiệu cho em nhìn theo. ở quầy tính tiền của cửa hàng tiện lợi là hai kẻ 'người đói' theo cách gọi của họ, đang ngấu nghiến một thân xác không lành lặn. gã béo bên trái đang cắn vào cánh tay gầy nhẳng của cái xác, và kẻ bên phải, vì có tấm lưng gù và tóc thì trụi lủi nên em chẳng biết gọi là gì. jisung ngửi mùi máu tanh bèn nổi da gà, tay chân vô thức nép vào người mark. anh ta mặc kệ sự sợ hãi đó, đáp lại ở tông giọng mà chỉ có cả hai nghe được.
"không phải lúc nào ta cũng nên thánh thiện. đối phương là loại người gì em không thể nào biết được."
nhưng jisung hoàn toàn tin tưởng mark mà? kể cả khi mark đưa súng lên, tháo chốt an toàn của nó và nhắm thẳng vào óc của một trong hai người kia, như cái lúc mà anh ta đã không ngần ngại làm như thế với em ở nơi xa lạ nọ. chắc là ai cũng có niềm tin của riêng họ, và bây giờ tín ngưỡng của jisung là mark lee, em cũng hoàn toàn chắc chắn năm người còn lại ngoài kia cũng thế.
mark có lẽ đã biết được jisung cảm thấy thế nào về anh, và rồi anh kết thúc nó bằng một viên đạn thẳng vào đầu người bên phải. em giật mình bừng tỉnh khỏi mộng ngày một lần nữa, có phần bình tĩnh đi một chút khi nhìn người đó gục xuống nhầy nhụa máu.
"tới lượt em." mark kéo jisung lùi lại một chút khi gã béo quay lại nhìn họ, dường như gã cũng đã sẵn sàng cho một bữa ăn khác. jisung nuốt trôi chất lỏng nhơm nhớp trong họng. em hiểu, đã tới lúc em phải làm lại điều này rồi. kéo cò súng lần đầu tiên trong đời và giết cái mạng người thứ hai.
"đoàng!"
jisung đã ngã ra sau vì cú bắn đó. cả cảm giác đầu súng nóng hổi vô tình quệt vào tay em, rồi khi em bật ngửa va vào người mark. cuối cùng là nhìn mục tiêu nhắm bắn của mình chết tươi trên nền đất. tất cả những điều ấy đã phá tan định kiến ngu ngốc về nhân đạo của em, thay thế bằng sự hồi hộp, phấn khích khi đã thật sự làm điều đấy. làm điều đấy, có nghĩa là đã chính thức thành một con người mới, dũng cảm hơn, bản năng sống còn tốt hơn, hoặc gọi cách khác là thành một tín đồ mới trên chiếc xe của mark lee. cảm ơn chúa, điều ấy làm các tế bào thần kinh của park jisung run lên bần bật, bơm đầy năng lượng vào các ngón tay lạnh lẽo của em.
mark lee treo trên khóe miệng một nụ cười kiểu mẫu, phủi bớt thuốc súng khỏi cánh tay áo xấu xí của em. "làm tốt lắm", anh xoay người và bắt đầu đem đồ ăn còn nước uống còn sót lại trên các kệ hàng.
và jisung làm theo.