Jung Jaehyun là ông bố đơn thân, năm nay 31 tuổi, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Neo Culture Technology.
Chắc hẳn ai gặp Jaehyun rồi cũng không nghĩ cậu đã lập gia đình, huống hồ chi là đã có con, con trai Park Jisung năm nay đã 7 tuổi, đang học lớp 1. Và con trai của Jaehyun lại khác họ nữa. Vì Park Jisung là con nuôi.
Jaehyun tốt nghiệp đại học tại Mỹ, sau đó dành thêm vài năm ở lại để hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh tế, năm 27 tuổi, Jaehyun trở về Hàn Quốc sau lời mời làm việc béo bở mà Lee Taeyong đưa ra, đó cũng là lần đầu tiên Jaehyun gặp Jisung.
Park Jisung năm đó 3 tuổi, người gầy que, đó là ngày đầu tiên đi học của nó, thế mà xung quanh nó chẳng có ai cả, Jaehyun lúc đó đang đợi xe bus, vì vừa về nước, chưa có xe riêng, nên đi đâu cũng chạy ra trạm xe bus, Jisung đứng đó, mặt mày lấm lem nhìn xung quanh, mãi cho đến lúc một cô giáo xuất hiện, cô ấy mặc bộ đồng phục Cô nhi viện, đang lấy khăn mặt lau cho Jisung, Jaehyun mới biết, Jisung chỉ có một mình trên cõi đời này.
Jisung ngoan ngoãn nghe lời khi bác tài xế ra lệnh cho mấy đứa nhỏ lên xe đưa đón của trường, còn tự mình leo lên xe, chẳng biết sao nữa, Jaehyun đã không suy nghĩ gì nhiều, anh đã tiến lại gần, hỏi thăm cô giáo ấy về Jisung, nhân tiện xin luôn địa chỉ Cô nhi viện.
Một tuần sau đó, Jaehyun đến gặp Jisung, tốn đến 4 tháng để hoàn thành giấy tờ nhận con nuôi, bạn bè Jaehyun, gia đình Jaehyun chỉ biết thở dài khi thấy cậu quyết định như vậy, Jaehyun luôn làm theo ý mình, đó là tính cách ngày xưa đến giờ của cậu rồi, ba mẹ Jaehyun lúc mới đầu đau buồn nhiều, họ muốn Jaehyun lập gia đình rồi hãy suy nghĩ đến việc nhận con nuôi cũng được, nhưng đâu phải ai cũng hiểu được, Jaehyun biết là không dễ gì có ai đó chấp nhận yêu cậu và yêu luôn đứa con nhỏ này của cậu, nếu bây giờ để chọn thì cậu vẫn chọn Jisung thôi, thằng bé này xứng đáng có được những điều tốt nhất trên đời. Với cả Jaehyun không tin vào tình yêu lắm, cậu có vài ba mối tình lúc còn bên Mỹ, nhưng chẳng có cái nào bền vững cả, khác biệt văn hoá, khác biệt tính cách, đến chuyện yêu đương nhưng không hiểu cho nhau làm Jaehyun cảm thấy mệt mỏi khi phải mở lòng với ai nữa. Jaehyun bây giờ hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của cậu, thu nhập một tháng đủ để dùng nửa năm, có đứa con trai hiểu chuyện, có những người bạn tốt luôn giúp đỡ Jaehyun trong quá trình nuôi dạy Jisung, và ba mẹ cậu bây giờ cũng yêu Jisung như yêu Jaehyun vậy.
Đón Jisung trong tay, thằng bé đang ngủ ngon lành nên ông bà không nở gọi dậy, Jaehyun mỉm cười nhìn mẹ mình.
- Nay Jisungie ngoan không ạ?
Bà Jung mỉm cười, sau đó dúi vào tay Jaehyun mấy túi thức ăn mà bà nấu cho Jisung.
- Thằng bé lúc nào không ngoan, hôm nay còn học chơi cờ vua với ba con.
Jaehyun cười cười, Jisung trong giấc mơ không biết thấy gì, mà khụt khịt mũi nhìn chẳng khác nào chú heo con.
- Thôi hai đứa về sớm đi, trong này có thức ăn, về hâm nóng là được, Jisungie nó méc là con chỉ cho nó ăn đồ ăn ở bên ngoài thôi, thằng bé còn nhỏ, ăn đồ ăn bên ngoài sao mà cao lớn được, con nuôi không được thì để ba mẹ nuôi, chứ mẹ là mẹ xót cháu lắm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙹𝚒𝚜𝚞𝚗𝚐 𝚡 𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝𝚜𝚒𝚍𝚎
FanfictionHành trình đi tìm hạnh phúc của Jung Jaehyun và Park Jisung.