Jisung sau bữa đó cứ tíu tít nhắc chú Doyoung với tất cả những ai mà nó gặp, nào là chú Doyoung đẹp lắm, chú Doyoung cười xinh lắm, chú Doyoung vừa hiền vừa tốt bụng cho nó nguyên bộ lego to đùng, mà điều đặc biệt là xung quanh nó ai cũng tốt với nó vậy cả, thế mà nó lại cứ nhắc một mình Doyoung, tối hôm đó Jaehyun đến đón Jisung tại nhà của ông bà, hôm nay anh lại về trễ nên Jisung ngủ mất rồi, mẹ anh bảo thôi để Jisung ngủ lại rồi mai bà đưa đi học luôn cho Jaehyun có thêm thời gian nghỉ ngơi, cậu cũng hơi mệt, nên cũng mau chóng gật đầu.
Jaehyun vào nhà, bà Jung bày thức ăn tuy không nhiều nhưng chắc chắn đủ để Jaehyun lót bụng, nguyên cả ngày hôm nay chỉ uống mỗi cà phê của Doyoung, giờ bụng Jaehyun cần cái gì đó lấp vào bụng trước khi cơn đau bao tử quay trở lại vì bỏ bữa.
- Mà Doyoung là ai vậy? Thằng bé cứ nhắc suốt mấy bữa nay.
Jaehyun múc một muỗng cơm đầy, thêm chút kimchi lên trên rồi nhét hết vào miệng mình.
- Đồng nghiệp trong công ty thôi ạ, tình cờ gặp đúng một bữa, thế mà thằng bé nhớ hoài.
Bà Jung dùng đũa gắp một chút cá khô đã lấy xương bỏ vào chén cho Jaehyun.
- Trẻ con chúng nó hay lắm, ai tốt ai thương là chúng nó nhớ hoài vậy đó, cậu Doyoung ấy chắc tốt bụng lắm nên thằng bé mới nhắc người ta hoài như vậy.
Cái này thì Jaehyun đồng tình, cậu gật đầu.
- Cũng khá tốt ạ.
Bà Jung mà biết Jaehyun đến công ty nhờ người ta pha cà phê cho suốt ngày chắc đánh Jaehyun mất, thể nào cũng bảo làm cho lắm vào, lấy tiền mà đi mua, tay chân đâu không làm mà đi bảo người khác làm cho, đừng tưởng 31 tuổi rồi không bị mẹ đánh, bà Jung đánh Jaehyun hoài luôn đó.
- Mau tìm người yêu đi, không cưới cũng được, nhưng tối về nấu cho con một bữa ra trò, định như vậy hoài tới chừng nào hả, ba mẹ bây giờ có Jisungie làm cháu rồi, con cũng nên tìm ai đó mà yêu thương đi, trai gái thì cũng được, mày ế lắm rồi con ạ, ba mẹ chẳng dám đòi hỏi gì đâu ..
Jaehyun nghe mà muốn phun hết mấy muỗng canh đậu tương vừa húp vào, cậu ho sặc sụa, phải lấy khăn giấy lau miệng mình.
- Mẹ, 31 tuổi mà ế á, con như vậy mà mẹ nói ế, mẹ coi thường con quá rồi đó.
Bà Jung đúng kiểu coi thường ra mặt, bà nói mà mặt vẫn không có cảm xúc.
- Nhìn xung quanh đi, Jungwoo kết hôn rồi, thằng bé Haechanie cũng kết hôn rồi, con của dì Hong đầu ngõ hôm bữa còn làm tiệc ra mắt người yêu, còn con trai của mẹ đến đối tượng tìm hiểu còn không có, sao mà mẹ không coi thường được.
Jaehyun nhăn mặt, cậu vừa ăn vừa nói.
- Tại con không muốn, chứ mẹ nhìn con đi, hơi bị ngon lành đó.
- Ừ .. ngon ..
- Chặc .. mẹ à, con bây giờ chỉ có Jisungie thôi, đợi thằng bé lớn hơn một chút cũng không muộn mà, con của mẹ vẫn còn trẻ, mẹ đừng có lo lắng.
Bà Jung cũng chẳng thúc ép con làm gì, bà cũng là vì muốn Jaehyun có người song hành mà thôi, công việc vất vả, ăn uống thất thường, lại lo cho con trai nhỏ, có thêm người nữa cạnh bên chăm sóc thì tốt biết mấy rồi, mà bà cũng hiểu, không phải ai cũng chấp nhận được chuyện Jisung, đến chính bà còn lo nên mới rào trước chuyện sau này Jisung sẽ sống với mình khi Jaehyun có ý định kết hôn, Jisung là một đứa bé tốt, bà từ lâu đã xem thằng bé như ruột thịt của mình rồi, bà còn lo huống hồ chi là Jaehyun. Nhưng mà nhìn con vất vả, lâu lâu bà cũng buồn lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙹𝚒𝚜𝚞𝚗𝚐 𝚡 𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝𝚜𝚒𝚍𝚎
FanfictionHành trình đi tìm hạnh phúc của Jung Jaehyun và Park Jisung.