NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH
☘CHƯƠNG 2
Bảy năm trước, lúc còn ở bên nhau, người khác đều gọi anh là anh Nam, hoặc là Nam đại công tử, thì tôi lại chỉ thích gọi anh với một cái tên đơn giản là A Nam. A Nam, A Nam,... Ban đầu, người này còn nhăn mày không chịu vì anh nói với tôi, ở nhà mẹ anh với chị gái anh đều gọi anh là Nam Nam đến quen miệng, lúc bé anh không biết gì thì còn thích, nhưng lớn lên rồi anh cảm thấy cái tên này nghe thật sự muốn nổi gai ốc. Nhiều lần anh với bố của mình kiện cáo đòi đổi cái tên cúng cơm, nhưng từ bên ngoài đến công ty ai cũng biết trong nhà mẹ anh mới là người có quyền quyết định tất cả. Bà tuy chỉ là phận nữ không làm lớn hay danh tiếng gì, nhưng tiếng nói của bà thì chẳng ai có thể cản được, đến cả người bố Dương Thành Vũ của anh nổi danh trên thương trường là kẻ máu lạnh quyết đoán, thì về đến nhà vẫn phải hạ mình đưa vợ lên đầu.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đó sau khi nghe anh kể về những chuyện của gia đình, biểu cảm của tôi là vô cùng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ mọi thứ xung quanh anh thật hoàn hảo, ngưỡng mộ anh có một gia đình thật hạnh phúc, có đủ cả cha cả mẹ, có cả chị gái tài giỏi luôn yêu thương em trai mình, chứ không hề giống như tôi. Không biết ba là ai, có mẹ cũng không được nhận tình thương của mẹ, lúc nào cuộc sống cũng chỉ có một mình với mấy đồ vật vô tri vô giác. Nhiều lúc, tôi còn tưởng mình thật sự không phải là con của mẹ, tôi tưởng mình là được mẹ nhận nuôi về, nhưng mà nét đẹp của tôi đều thừa hưởng từ mẹ, tôi giống mẹ chẳng khác gì một khuôn đúc ra, như vậy tôi sao có thể là con rơi con vãi mẹ nhặt được cơ chứ. Có trách, chỉ trách số phận tôi long đong, trách ông trời trêu ngươi không thương tôi mà thôi...
Chính vì thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ, nên khi ở bên Dương Thành Nam, được anh yêu thương bao bọc, tôi giống hệt như một đứa trẻ được người lớn cho viên kẹo ngọt vậy. Chúng tôi bên nhau ba năm, không cãi vã, không giận hờn, không có người này ngăn cản người kia phản đối. Anh cũng dẫn tôi đi gặp người mẹ mà anh yêu quý nhất, dẫn tôi đi gặp người chị gái của anh, chỉ có duy nhất bố của anh, là chúng tôi chưa có cơ hội cùng nắm tay nhau đứng trước mặt ông nói lời thề non hẹn biển.
Mẹ của anh là một người phụ nữ rất đẹp. Lần đầu tôi gặp bà ấy, bà đã ngoài năm mươi, nhưng được bảo dưỡng tốt nên da mặt không có nhiều nếp nhăn, nhìn vào người khác chỉ nghĩ ngoài tầm 35 ~ 38 tuổi thôi. Bà rất dễ gần, giọng nói cũng rất dễ nghe, đối với tôi không hề có một chút bài xích nào cả, cũng không hề có kiểu liếc mắt khinh thường. Bà nấu ăn rất ngon, trong bữa ăn, bà gắp cho tôi rất nhiều, kể cho tôi nghe về những chuyện của A Nam lúc còn nhỏ, đặc biệt là khi nhắc đến chồng của mình, đôi đồng tử của bà sẽ ánh lên những tia hạnh phúc giống hệt tôi dành cho anh vậy.
Mặc dù thời gian đã trôi qua bảy năm, một quãng thời gian khiến cho người ta có thể quên đi những sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, thì tôi vẫn nhớ như in lời mẹ của anh nói với mình lúc chúng tôi chia tay nhau về. Bà nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi mấy cái, nụ cười dưới ánh nắng vàng càng thêm hiền hậu.
- Nam Nam nhà cô có một cái tính xấu là rất lười ăn sáng, ốm sốt cũng không chịu uống thuốc. Hai đứa xác định ở bên nhau rồi, thì cháu giúp cô để ý thằng bé nhé. Rảnh thì lại cùng nhau về đây chơi với cô, cô ở nhà suốt cũng buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngoảnh lại vẫn thấy anh
Short StoryTên truyện : Ngoảnh lại vẫn thấy anh Tác giả : Lê Tuyết Bảy năm trước, tôi quật cường nén nỗi đau để lệ không chảy xuống, đôi mắt mang theo đầy hận thù nhìn vào mặt của Dương Thành Nam, hét đến lạc cả cổ họng. " Đúng. Tôi không yêu anh, tôi cố tình...