Giữ vững tt cho em nha các chị.
NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH
🍀 CHƯƠNG 22
Lững thững trở về phòng với tâm trạng mơ hồ, tôi cứ như vậy thả mình trôi vào những dòng suy nghĩ miên man cho đến khi nghe thấy tiếng con trai đang cười đùa nói chuyện với bác Lý mới giật mình thoát khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Hiện tại đã là hơn bảy giờ, thằng bé vừa mới ăn cơm xong, nhưng thấy tôi cầm trên tay túi đồ ăn thơm phức con vẫn háo hức nhận lấy rồi chạy ra một góc ngồi xuống, ngoan ngoãn xem chương trình thiếu nhi đang phát trên ti vi. Còn lại mình với bác Lý, tôi định cất giọng hỏi bác về mấy ngày qua ở quê thế nào, thì lại bất chợt nghe thấy bác ấy nói.
- Cô Tình, chân cô tháo nẹp rồi à? Bác sĩ nói sao, đã đỡ rồi chứ.
Tôi gật đầu.
- Đỡ hơn nhiều rồi bác. Cháu cũng không cần phải dùng nạng, tập khoảng tuần là có thể đi lại được.
“ Vậy là tốt rồi. Tôi ở quê mà cứ thấp thỏm lo cô ở nhà có ai chăm không. May là gọi điện cho cô Phương nên tôi mới biết là cái cậu va phải cô chịu trách nhiệm”. Nói đoạn bác Lý dừng lại, ánh mắt ngước lên nhìn tôi đầy dò xét với nhiều tâm tư, nhưng mà có lẽ ái ngại tôi nên chỉ nói thêm :” Thật ra cô vẫn còn trẻ, cũng đừng nên gò bó bản thân mình quá”.
Nghe xong những lời nói ấy, tôi lúc này cũng hiểu được ý tứ trong câu từ kia là gì rồi. Ngay từ hôm đầu tiên, Vũ Đình Nguyên đưa tôi trở về rồi nằng nặc đòi bế tôi lên nhà, bác Lý nhìn thấy cũng ngạc nhiên lắm nhưng mà có lẽ chỉ nghĩ hành động ấy là trách nhiệm nên mới buông xuống sự khó hiểu. Có điều trong vòng nửa tháng qua, anh đối với tôi ân cần và ý tứ nhiều quá, nên những người xung quanh tôi mới bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Bởi vì nếu chỉ là bình thường không thân không quen, tại sao anh phải kêu thư ký của mình oder đồ ăn cho tôi, rồi đứng dưới cổng chung cư nhà tôi lúc nửa đêm, rồi đến cả nhà tôi để hỏi thăm cái chân đau chứ. Chuyện này, rõ ràng như ban ngày nên ai cũng rõ, nhưng mà lý do là thế nào, lại chỉ có người đàn ông kia biết được, chứ tôi thì không...
Tôi cũng thắc mắc, tôi cũng tò mò, tôi cũng rất muốn hỏi anh nhưng mà tôi lại chẳng biết phải hỏi như thế nào. Hỏi anh đối với tôi là gì, hỏi anh ý tứ ra sao, hỏi anh là đang chơi đùa tôi? Không, tôi sao có thể nói thẳng toẹt ra như vậy chứ. Đúng thì không nói, nhưng giả sử nếu như không đúng, tôi há chẳng phải biến mình thành trò cười trong câu chuyện tự bản thân tưởng tượng ra hay sao. Đến lúc ấy, có nghìn cái vẻ mặt giả tạo cũng không làm cho tôi cảm thấy hết xấu hổ đâu.
Nghĩ tới hậu quả sẽ gặp phải, tôi giật mình lắc đầu, mắt nâng lên nhìn bác Lý ở phía đối diện, nụ cười trên khoé môi ẩn hiện như không.
- Bác Lý, bác cũng biết cuộc sống hiện tại của cháu như thế nào mà. Một phần cháu với Hiệp vẫn chưa giải quyết ly hôn xong, phần nữa là cháu cảm thấy hai mẹ con sống với nhau như vậy rất tốt, không nhất thiết cần thêm người khác.
Tôi coi bác Lý như người thân trong nhà, bác ấy cũng coi tôi như con cháu, nên việc quan tâm đến đời tư của tôi cũng không phải là điều gì quá đáng. Tôi không cảm thấy phiền, cũng không thấy khó chịu, tôi chỉ thấy mình bảy năm qua chịu đựng nỗi đau như vậy là đủ rồi. Dù trái tim nhất thời rung động, hay là bản thân muốn được yêu , thì thảy những tháng ngày về sau chính mình cũng không dám mơ ước gì xa vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngoảnh lại vẫn thấy anh
ContoTên truyện : Ngoảnh lại vẫn thấy anh Tác giả : Lê Tuyết Bảy năm trước, tôi quật cường nén nỗi đau để lệ không chảy xuống, đôi mắt mang theo đầy hận thù nhìn vào mặt của Dương Thành Nam, hét đến lạc cả cổ họng. " Đúng. Tôi không yêu anh, tôi cố tình...