NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH
🍀 CHƯƠNG 24
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi giật mình, ánh mắt luống cuống giống như động vật nhỏ đang hoảng sợ, mà trong mắt của Vũ Đình Nguyên chỉ thoáng xuất hiện một tia sáng, sau đấy anh khẽ nhắm lại, tay nâng cằm của tôi, gặm chặt lấy môi tôi, kéo tôi vào trong u mê triền miên. Mà tôi đợi cho đến khi tỉnh táo trở lại, bản thân mới bắt đầu giãy giụa kháng cự, thì hàm răng đã bị anh cạy ra, sau đấy đưa chiếc chiếc lưỡi của mình khuấy đảo mọi ngóc ngách.
Khoảng cách chỉ còn lại hai lớp áo dính chặt vào với nhau, hơi thở nam tính ùn ụt kéo đến, tôi muốn thoát khỏi, nhưng người đàn ông này lại cho tôi một cơ hội nào phản kháng. Nếu nụ hôn của Dương Thành Nam là bá đạo hành hạ, thì nụ hôn của anh bây giờ lại đầy dịu dàng, mang theo đó là bao nhiêu cảm giác lạ lẫm. Khoang miệng của anh thoang thoảng mùi thuốc lá, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi mang theo một chút vị cay cay, chưa kể đến cả hương thơm hoắc hương thoang thoảng giống như thuốc độc kia cứ như vậy khiến cho tôi ngẩn ngơ không thể nào thoát ra được.
Phía sau lưng, cánh tay anh dũng mãnh siết chặt lấy tôi hơn, cơ thể nóng hầm hập toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhơ nhớp khó chịu. Tôi cự tuyệt yếu ớt, tôi không đáp lại, nhưng mí mắt đã rung nhẹ khép hờ, mười đầu ngón tay chới với túm lấy vạt áo của anh để giữ lấy thăng bằng cho khỏi ngã. Bởi vì lúc này, sự dẫn dắt của anh khiến cho tôi cảm tưởng được rằng, mình giống như một con thuyền nhỏ bé, chông chênh giữa sóng biển ngoài khơi, không biết đi về phương hướng nào để tìm lấy yên bình mà mình vẫn tìm kiếm.
Hai mươi sáu tuổi, yêu một người dòng dã mười năm, có đau đớn có ngọt bùi, đến thời điểm hiện tại trái tim tổn thương chẳng thể yêu nổi một ai. Trên vai thì luôn đeo một sự thật giống như lưỡi dao sắc bén, mỗi lần yếu lòng một chút là nó sẽ lại rơi xuống cứa vào đến toác máu, nghẹn ứ đau đớn đến vô cùng. Vốn dĩ cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ luôn kéo dài như vậy suốt cả cuộc đời, thì cho đến một ngày, Vũ Đình Nguyên giống như mặt trời chiếu sáng bước vào cuộc đời tôi, lặng lẽ quan tâm tôi từng li từng chút. Anh quan tâm đến giọt nước mắt của tôi, anh quan tâm đến con tôi, sức khoẻ của tôi, thậm chí, anh còn giúp tôi tìm một công việc để tôi sau này có thể tự mình vươn dậy bằng đôi chân của mình. Anh không để mối quan hệ vượt quá mức cho phép, anh không để người ngoài hiểu lầm, không mang đến cho tôi rắc rối từ những tác động bên ngoài. Anh cẩn thận như thế, nhưng hành động của anh lúc này là như thế nào đây.
Nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt không kiềm chế được mà chảy xuống từng giọt lệ, Vũ Đình Nguyên nhận ra cả người tôi đang căng thẳng và run rẩy, anh ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc của tôi, ôm chặt lấy tôi, xoay người thả cho nụ hôn mãnh liệt kia chậm lại, chậm dần, cuối cùng là rời khỏi hẳn. Ánh sáng mờ nhạt của ngọn điện đường phác họa đường nét gương mặt anh thêm rõ ràng, mày rậm đen dày, cùng đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy cương quyết, nghiêm nghị, gây cho người khác cảm giác thần bí cùng thâm sâu khó dò.
Tiếng cười trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống làm tôi giật nảy, vội vàng cụp đôi mắt của mình xuống, hàng mi dài theo cảm xúc trở nên run rẩy. Anh không nói gì hết, cuối cùng vẫn là tôi vất hết tôn nghiêm của mình xuống, khẽ ngập ngừng.

BẠN ĐANG ĐỌC
ngoảnh lại vẫn thấy anh
Short StoryTên truyện : Ngoảnh lại vẫn thấy anh Tác giả : Lê Tuyết Bảy năm trước, tôi quật cường nén nỗi đau để lệ không chảy xuống, đôi mắt mang theo đầy hận thù nhìn vào mặt của Dương Thành Nam, hét đến lạc cả cổ họng. " Đúng. Tôi không yêu anh, tôi cố tình...