chương 25

11 0 0
                                    

Cùng tt cao nhất cho em nhé các chị

📚NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH

🍀 CHƯƠNG 25

Phỏng vấn đã thành công, ngày hôm sau đến công ty, phía nhân sự đã dẫn tôi đến một phòng ban ở tầng 28. Vì không có bằng cấp đại học, nhưng được cái tôi có thể nói và xử lý văn bản bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha nên cơ bản công việc là giao thiệp khách hàng, cũng vừa có thể coi như bước vào lớp huấn luyện cường độ cao.

Người trực tiếp đào tạo tôi không phải giám đốc Hiền, mà là một người phụ nữ khác làm trưởng phòng, mọi người thường gọi chị ta là chị Cúc. Chị Cúc năm nay cũng đã 33-34 tuổi, tốt nghiệp đại học Yale, gia nhập WORLD cũng đã nhiều năm nên kinh nghiệm cũng không phải là hạng xoàng. Đặc biệt là chị ấy tính cách so với giám đốc Hiền có phần nhã nhặn hơn nhiều. Điển hình như là đối với việc tôi không biết, chị ấy cũng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn ân cần kiên nhẫn giải thích cho tôi từng chút. Vì thế một tuần đầu tiên trôi đi, tôi cũng cơ bản nắm được mấy điều, thêm nữa trước đó từng làm nhân viên tiếp thị nên bản thân cũng tích luỹ cho mình một chút mồm mép, thành ra đối với việc nhận điện thoại của khách hàng chẳng bỡ ngỡ nhiều lắm. Tuy vậy, không phải lúc nào tôi cũng được nghe như vậy, hoặc tôi chỉ được nghe điện thoại của một số khách lẻ, còn lại hết thảy đều là tôi làm chân chạy việc cho người khác. Ai nhờ tôi photo tài liệu, hay nhờ tôi nghe điện thoại, hoặc là đánh tài liệu giúp tôi đều nhiệt tình giúp đỡ. Có điều tính cách tôi quá hướng nội, ngoài báo cáo với trưởng phòng Cúc thì tuyệt nhiên không nói chuyện với bất kì ai, nên cho đến hiện tại, chính mình vẫn chưa tìm lấy được một người nào để có thể tâm sự thấu hiểu giống như Phương.

Lại nói đến Phương, mấy ngày trước nhận được công việc, tôi cũng không giấu gì liền kể cho cô ấy tất cả. Lúc ấy, biểu cảm của cô ấy chẳng khác gì trời sập xuống vậy, mắt trợn lên, miệng lắp bắp không nói thành lời. Phải đến tận mười phút qua đi, mới bắt đầu nheo mắt hỏi tôi.

- Thế này là thế nào. Cái người va phải cô chính là người cho cô cái công việc này sao?

Tôi gật đầu không nói gì, nói trắng ra là không biết nói thế nào nên quyết định giữ im lặng. Buổi tối hôm ấy, khi Vũ Đình Nguyên nói đã sắp xếp cho tôi tại WORLD, tôi cho đến bây giờ cũng không biết được lý do thật sự là gì. Là thấy tôi đáng thương nên thương hại, hay là có cái suy nghĩ nào khác, hay là anh nghĩ do anh nên tôi mới mất việc. Chuyện đó, e rằng chỉ có một mình người đàn ông ấy rõ được mà thôi, ngoài anh ra thì không có người thứ hai nữa.

- Này, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cô đừng có giấu tôi. Hai người đi đến bước nào rồi?

Thấy tôi im lặng không nói, Phương lại sốt ruột vỗ vai chất vấn. Ánh mắt cô ấy mang theo đầy dò xét, nhìn tôi như muốn xuyên thấu khiến cho tôi vô cùng áp lực, cổ họng nghẹn ứ lại, cố gắng lắm mới có thể ngập ngừng.

- Không có quan hệ nào hết.

Phương nhíu mày.

- Sao lại không có quan hệ. Tô Vũ Tình, cô thấy tôi là kẻ dễ lừa lắm sao hả? Lần trước người ta đưa cô về tận nhà, gọi đồ ăn cho cô tôi đã thấy nghi rồi nhưng cô cứ bảo người ta chịu trách nhiệm nên tôi mới nhịn xuống. Nhưng mà bây giờ thì không thể làm ngơ được, có ai đời người kia là người lạ mà tự dưng ném xuống cho cô cái công việc tốt như thế không.

ngoảnh lại vẫn thấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ