NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH
🍀 CHƯƠNG 26
Tăng ca đến tận gần 12 giờ, có sự giúp đỡ của Vũ Đình Nguyên nữa nên cơ bản báo cáo cũng được hoàn tất. Tất nhiên, anh cũng chỉ giúp tôi phân loại và sắp xếp lại trình tự các mục, thuận tiện chỉ tôi chỉnh lại mấy từ tiếng Anh thương mại cho chuẩn và đúng nghĩa. Lúc ấy, bản thân chỉ lao đầu vào máy tính nên không nghĩ ngợi gì nhiều, mãi cho đến khi lên xe đi về ngẫm lại tôi mới thấy, trình độ của anh quả thật hai từ xuất sắc cũng không thể nói hết. Và cũng chính từ đó tôi mới nhận ra, người như anh, có quá nhiều bí mật mà tôi chẳng thể nào dùng đôi mắt tầm thường này để nhìn thấu được.
Công việc khởi đầu là một bước đi đầy gian nan, tối nay thức đến nửa đêm mới về nhưng ngày hôm sau tôi vẫn đến làm sớm hơn tất cả các đồng nghiệp, tay chân không ngừng dọn dẹp và pha cafe giúp cho mọi người ở trong phòng. Bản báo cáo hôm qua làm xong cũng đặt sẵn trong phòng của giám đốc Hiền, đây chủ yếu là kế hoạch chi tiết về việc quảng bá tập đoàn WORLD sắp tới sẽ hợp tác với phía đài truyền hình, đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh. Đối với hạng mục này tôi nắm không rõ nhiều lắm, nhưng mà nghe mọi người đồn đại, tập đoàn bây giờ đang lấn sân sang cả lĩnh vực giải trí, trí tuệ nhân tạo, và bình ổn giá cả bất động sản. Bởi vì mục tiêu của WORLD chi nhánh tại Việt Nam và toàn khu vực Châu Á chính là muốn kìm hãm lại AN DĨNH, không để tập đoàn đối thủ vượt qua.
Mấy năm gần đây, trong giới thương nghiệp không ai là không biết Tổng giám đốc Dương Thành Nam của AN DĨNH chính là một người tài giỏi, quyết đoán, so với đời ông bố Dương Thành Vũ chỉ hơn chứ không có kém. Anh ta mất vài năm đã vạch ra những bước đi thuận lợi cho tập đoàn nhà mình, thêm nữa lại là tập đoàn trong nước cho nên đồ dùng với sản phẩm chăm sóc da sản xuất ra đều được ưu tiên vì người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. Tuy hiện tại chưa thể vượt được WORLD, nhưng nhìn vào bảng thành tích, các thành viên của hội đồng quản trị cũng không một ai dám lơ là coi thường để dưới đáy mắt.
Đến trưa, mọi việc hoàn tất, các đồng nghiệp lại túm tụm rủ nhau đi xuống căng-tin gọi đồ ăn với uống nước, thành ra cả văn phòng chỉ có một mình tôi với bầu không khí vắng lặng đến yên ả. Làm ở đây một tuần, cơ bản cũng hiểu được cơm trưa phải trả ba mươi nghìn nên mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi đều tự chuẩn bị cho mình một suất cơm đơn giản. Chẳng có gì nhiều, chỉ là rau xanh với trứng, so với dưới kia thì chẳng bằng nhưng nhìn chung vẫn đủ dinh dưỡng.
Đang ngồi ăn, tiện thể nhẩm ghi nhớ mấy bài báo cáo mẫu mà hôm qua Vũ Đình Nguyên gửi qua mail cho, tôi cứ ngồi như vậy chăm chú mãi cho đến khi thấy cuộc gọi của anh nhấp nháy hiện tới. Lúc ấy, tim tôi theo bản năng lại nhói lên một nhịp, cũng xác định muốn nghe rồi nhưng mà ai ngờ đâu trưởng phòng Cúc lại từ phía sau gọi lớn.
- Tô Vũ Tình...
Ân thanh quá gần, tôi luống cuống ấn khoá màn hình, đầu vội quay lại, khoé miệng miễn cưỡng nở ra một nụ cười thật nhẹ cứng ngắc.
- Tôi ở đây. Trưởng phòng Cúc, chị có chuyện gì sao?
- Giám đốc Hiền nói cô vào văn phòng một chuyến ngay bây giờ, cô nhanh lên nhé. Đừng để chị ta đợi lâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
ngoảnh lại vẫn thấy anh
Short StoryTên truyện : Ngoảnh lại vẫn thấy anh Tác giả : Lê Tuyết Bảy năm trước, tôi quật cường nén nỗi đau để lệ không chảy xuống, đôi mắt mang theo đầy hận thù nhìn vào mặt của Dương Thành Nam, hét đến lạc cả cổ họng. " Đúng. Tôi không yêu anh, tôi cố tình...