chương 21

8 0 0
                                    

Ai đang đọc truyện thì like cho em biết nhé. ❤️

NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH

🍀 CHƯƠNG 21

Thời gian qua, nhận được sự giúp đỡ ân cần của Vũ Đình Nguyên, đối với tôi như vậy đã là đủ lắm rồi, vì thế chính ngay tại thời điểm này, có chết tôi cũng không muốn nhận thêm một lần giúp đỡ từ anh nữa. Thứ nhất, tôi là người không có bằng cấp, không có chuyên môn, đi vào một công ty lớn như vậy bằng cửa sau, kiểu gì cũng khiến cho nhân viên chướng mắt gây xích mích, chuyện bé xé chuyện to rồi lại gây ảnh hưởng đến anh. Thứ hai, tôi không muốn để cảm xúc trong mình ngày một lớn, không muốn bản thân lầm lỡ thêm một lần nào với thứ tình cảm mông lung trước mắt. Cuộc đời của tôi, yêu Dương Thành Nam nhiều năm như vậy, sức đã sớm cạn kiệt, đau khổ chịu cũng đủ, bây giờ, tôi chỉ cần một cuộc sống êm ả, không muốn vướng bận thêm một điều nào hết nữa mà thôi.

Hiện tại, tôi không muốn nghĩ nhiều, tạm thời cứ chờ cho đến khi chân khỏi hẳn rồi mới tính đến chuyện đi tìm việc làm. Minh Đức hiện tại đã hơn 6 tuổi, đến tháng tám cũng có thể đi học lớp một, tôi tranh thủ vài tháng này chạy ngược chạy xuôi xem chỗ nào cần tuyển người lâu dài thì làm. Còn cành ô-liu mà Vũ Đình Nguyên treo ra trước mặt mình, tôi thật sự nhận không nổi. Có thể mọi người nói tôi làm cao, nói tôi không biết thân biết phận, miếng bánh từ trên trời rơi xuống tận đầu mà không nhặt. Thật ra thì trên đời này có một đạo lý rất đơn giản, công tư phân minh mới là sống thông minh, chỉ là trong chuyện này, tôi cảm thấy mình hồ đồ mới là bước đi đúng đắn nhất.

Đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính, tôi không nhìn Vũ Đình Nguyên, miệng hơi mấp máy.

- Không cần đâu. Việc làm của tôi, tôi sẽ tự tìm, anh đừng phải hao tổn tâm trí như vậy làm gì.

Đôi môi của Vũ Đình Nguyên khẽ cong lên, mắt nheo nheo lại vô cùng quyến rũ. Tôi lạc lối trong một cảnh đó, trong đầu không ngừng suy nghĩ, nếu như có một người phụ nữ nào mà nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này chắc chắn sẽ nhỏ dãi thèm thuồng mất. Bởi vì nó thật sự rất đẹp, so với minh tinh màn ảnh còn còn đẹp hơn rất nhiều nữa. Đấy là còn chưa kể anh thuộc vào kiểu hàng thật người thật, có tiền có quyền, không phải dạng mã ngoài.

Cái nhìn khẽ lướt qua người tôi, nhanh đến mức khiến tôi chẳng kịp phân tích ra ý nghĩa của cái nhìn ấy là gì thì tai đã nghe thấy anh cất giọng.

- Tô Vũ Tình. Cô nhất định phải bài xích người khác như vậy sao?

Tôi giật mình ngoảnh đầu lại, miệng ngập ngừng không nói thành tiếng. Vũ Đình Nguyên vẫn không nói gì, anh đưa tay ấn nút đóng cửa sổ xe lại, trong nháy mắt toàn bộ không gian liền trở nên khóa chặt, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Xong xuôi hết thảy tất cả, anh mới lại ôn hòa nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm mang theo áp lực khiến tôi cứ vậy rơi vào hố đen, bay lơ lửng.

- Vì sao không đồng ý? Là sợ mang nợ tôi à?

Tôi im lặng vài giây, nghĩ bụng nếu không thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình thì sẽ không thể nào khiến cho anh hiểu được, vì vậy liền đáp lại.

ngoảnh lại vẫn thấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ