NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH
☘CHƯƠNG 11
Tôi trân trân đưa mắt nhìn người trước mặt, đường ấn mày nhíu lại mang theo một chút ngờ vực. Dạo gần đây, nói chính xác là từ khi gặp lại Dương Thành Nam, hễ cứ ai gọi tôi là Tô Vũ Tình là phản ứng đầu tiên của tôi chính là chột dạ, kèm theo đấy là thấp thỏm. Có lẽ vì trong lòng vẫn còn quá nặng tình, thêm nữa cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa sợ hãi bởi tội lỗi đã khiến cho tôi thay đổi thành một con rùa chỉ biết trốn vào mai mỗi khi gặp chuyện. Muốn đứng lên, muốn phản kháng cũng không có lấy được một cơ hội.
- Xin hỏi anh là...
Tôi mấp máy môi, mắt không kiềm chế được mà dừng lại ở trên gương mặt nam tính đẹp đẽ cách mình rất gần. Người đàn ông này vô cùng tuấn tú, từng đường nét trên mặt đẹp như một bức tượng được các nhà điêu khắc cẩn thận tỉ mỉ khắc họa. Mắt đen láy, lông mày rậm, làn da màu đồng nam tính, tổng thể so với Dương Thành Nam đúng là còn nhỉnh hơn một chút. Đặc biệt nhất là người anh toát ra mùi hoắc hương rất là thơm, không quá nồng cũng chẳng quá nhạt, nhưng lại đủ sức quyến rũ khiến cho đối phương phải chìm đắm thật sâu.
Sau khi nghe tôi nói vậy, người đàn ông kia bỗng trở im lặng một lát. Ánh mắt anh nhìn vào tôi thật lâu, tâm tư vô cùng kín đáo chẳng nhìn ra được một chút cảm xúc là gì. Phải đến tận một vài phút, người đó mới mím môi đứng dậy, giọng nói trở lại như bình thường. Vừa trầm, vừa mang theo một chút lạnh.
- Thật ngại quá, tôi nhận nhầm người.
“ Hóa ra là nhận nhầm người.” Tôi lẩm bẩm trong miệng, lồng ngực lúc này mới dỡ xuống được tảng đá nặng tựa nghìn cân, nụ cười giả tạo vẫn hiện hữu trên khóe môi.
- Không sao đâu, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.
Người đàn ông kia gật đầu, tôi còn tưởng anh sẽ xoay người đi luôn sau đó cơ, ai ngờ trong lúc tôi đang cố gắng muốn đứng dậy, người đó lại đưa tay ra đỡ lấy vai tôi.
- Vậy tôi dìu cô về phía nhà hàng nhé. Chứ chân đau như vậy, cô đi làm sao được?
- Không cần đâu, chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại hết. Chút nữa tôi gọi cho bạn tôi đến đón, cảm ơn anh đã quan tâm.
Bị thẳng thừng từ chối, người đó ngập ngừng, anh dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi lắm nên đang định mở miệng nói thêm gì đó. Chỉ là đúng lúc này chuông điện thoại của anh bỗng vang lên từng hồi chuông thúc giục, sau đấy vài giây từ phía hành lang kia bỗng nhiên có một người đàn ông mặc trên người bộ vest đen vội vàng bước lại. Đến gần anh, tôi thấy anh ta cúi đầu vô cùng cung kính, hạ giọng nói.
- Tổng giám đốc, phía bên Robert họ đã đến rồi. Tôi đã sắp xếp họ ở phòng Vip 1.
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ qua đây.
Đáp trả lại mấy lời cho người kia, anh lại quay sang nhìn tôi. Hai mắt chạm nhau vài giây, tôi thấy anh đưa tay rút từ trong túi áo ra tấm thẻ card đưa đến, bản thân rõ ràng muốn đưa tay ra đỡ tôi nhưng lại chần chừ một hồi rồi quyết định buông xuống. Tôi đoán, có lẽ sự né tránh lộ liễu của mình anh đã nhìn thấy được rồi nên anh cũng chẳng muốn làm tôi khó xử thêm

BẠN ĐANG ĐỌC
ngoảnh lại vẫn thấy anh
Short StoryTên truyện : Ngoảnh lại vẫn thấy anh Tác giả : Lê Tuyết Bảy năm trước, tôi quật cường nén nỗi đau để lệ không chảy xuống, đôi mắt mang theo đầy hận thù nhìn vào mặt của Dương Thành Nam, hét đến lạc cả cổ họng. " Đúng. Tôi không yêu anh, tôi cố tình...