chương 27

40 1 0
                                    

NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH

🍀 CHƯƠNG 27

Cũng phải gần nửa tháng không có gặp có gặp lại Dương Thành Nam, thêm nữa chính mình chẳng biết được rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa nên đối với hành động này của anh, tôi vô cùng kinh ngạc. Dự cảm không hay nổi lên trong đầu, bản thân có một chút hoảng, giọng cất lên đầy bực tức.

- Dừng xe.

Thế nhưng, mặc cho tôi có bày ra cái biểu cảm nào thì xe vẫn không dừng lại như tôi mong muốn, hoặc nói trắng ra là người đàn ông bên cạnh tôi chẳng thèm để ý đến nửa lời. Anh vẫn ung dung đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn về phía trước con đường được láng nhựa sáng bóng, ngón tay trỏ chầm chậm gõ lên vô lăng từng nhịp theo tiết tấu bài hát phát ra từ radio. “ Forever”, là bài hát vô cùng quen thuộc với tôi, quen thuộc với anh, và quen thuộc với kỉ niệm của chúng tôi, đã rất lâu rồi tôi chẳng nhớ đến, bây giờ nghe lại, cảm xúc lại giống như nước lũ tràn về, thật đau lòng, thật muốn khóc.

Nhận thấy được mọi thứ bắt đầu lần nữa đi chệch khỏi quỹ đạo, tôi cắn môi quay sang nhìn Dương Thành Nam, quyết tâm không để bản thân yếu đuối một lần nào nữa, lạnh lùng quát to.

- Tổng giám đốc Nam, tôi bảo anh dừng xe. Dừng xe...

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ lại lần nữa đứng ở trước mặt của anh to tiếng như thế này, đứng ở trước mặt anh bày ra cái vẻ tuyệt tình giống như đang nhìn một kẻ thù truyền từ kiếp này qua kiếp khác. Nhưng mà nếu không làm thế thì tôi lại đau lòng ngã gục, tôi sẽ không thoát ra được cái hang đen tối đầy sợ hãi đeo bám mình những tận bảy năm trời. Hơn hết, tôi biết mình cứ ôm đoạn tình cảm này là sai trái, nên bản thân không muốn tiếp tục dây dưa với anh, không muốn gặp anh, không muốn cùng với anh nói chuyện dù chỉ là liên quan đến công việc.

Nghĩ đến điều ấy, lại thêm sự im lặng như chẳng để tâm của Dương Thành Nam, tôi càng không thể nào chịu nổi nên mặc kệ chiếc xe vẫn đang chạy, nghiêng người mở khoá cửa xe muốn lao xuống. Có điều, dù có cố gắng mở mãi vẫn không thấy xi nhê gì, lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra cửa xe đã bị anh khoá lại từ lâu.

Hít một hơi thật sâu, tôi nói.

- Anh... Tổng giám đốc Nam, rốt cuộc bây giờ anh muốn gì? Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì anh mới buông tha cho tôi?

Dương Thành Nam ung dung ngồi ở vị trí lái xe, đôi mắt sâu thẳm của anh dừng trên khuôn mặt của tôi, không hề ôn nhu, ngược lại còn mang theo ý lạnh muốn đè nén người khác.

- Đừng càn quấy nữa. Chúng ta đang ở trên xe đấy.

Tôi nhắm mắt, lúc này thật sự không muốn nhìn thấy nụ cười của anh một chút nào, lòng ngực cố nén xuống cảm giác bực bội, bình tĩnh nói tiếp.

- Tổng giám đốc Nam. Ngày đó ở công ty anh, anh nói anh muốn tôi cầu xin tôi cũng đã làm giống y như lời anh nói, anh nói cuộc sống hiện tại của tôi là báo ứng tôi cũng gật đầu chấp nhận. Tôi đã làm tất cả những gì anh yêu cầu, tôi cố gắng cách xa anh, hà cớ gì bây giờ anh phải năm lần bảy lượt kéo đến dây dưa với tôi?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ngoảnh lại vẫn thấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ