5.

3K 182 0
                                    

Tiêu Chiến nhớ dáng vẻ lúc đó của Vương Nhất Bác như một đứa bé lạc lõng giữa bao người. Tiêu Chiến nhìn thấy một Vương Nhất Bác tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng lại sống rất nội tâm, chậm nhiệt và cô đơn đến kì lạ. Bỏ đi khuyên tai, mái tóc nhuộm xanh, khoác lên người bộ y phục trắng tinh khiết. Vương Nhất Bác toát lên khí thái nhẹ nhàng, trầm mẫn, thanh thoát nhưng rất tao nhã cũng không quên thêm phần lạnh lùng, cứng rắn và khô khan

Một lần, Tiêu Chiến nhìn kịch bản đầy chữ của mình đến nỗi phát ngán, đồng thời cảm thán một câu:

"Nguỵ Vô Tiện ơi Nguỵ Vô Tiện, làm sao ngươi có thể nói nhiều đến như vậy chứ? Nói nhiều như vậy để làm gì, cũng đâu có ai tin ngươi. "

Vương Nhất Bác đang đọc kịch bản ở bên cạnh, lắng tai nghe rõ từng chữ từng câu của Tiêu Chiến, quay sang giọng trầm ổn, dịu dàng đến kì lạ, thanh âm đủ để Tiêu Chiến nghe được:

"Em tin anh. "

Tiêu Chiến không nghe rõ, hỏi lại:

"Em nói gì?. "

Hai vành tai của Vương Nhất Bác đột ngột đỏ lên, thẹn đến giận mà lấy cuốn kịch bản đánh vào cánh tay Tiêu Chiến một cái, chọc tức:

"Em nói chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ tin tưởng Nguỵ Vô Tiện. Mà Tiêu Chiến có phải anh già rồi không? Gần như thế mà nói anh cũng không nghe thấy. Anh có cần em đem loa phát thanh vào để đối lời thoại với anh không. "

Ngay lập tức Vương Nhất Bác nhận được cái lườm chết người của Tiêu Chiến. Anh buông kịch bản xuống, để lên đùi, đánh lại Vương Nhất Bác một cái, không vừa mà nói:

"Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi sao? Em xem em còn là con người hay không? Lương tâm em có cho phép em chọc tức người tuổi già như anh không hả?. "

Cứ thế họ không nói lời nào nữa mà bay vào xô xát lẫn nhau. Đánh tay thấy không đủ,người thì dùng Tị Trần, người thì cầm Trần Tình mà đấu đá qua lại. Đạo diễn đứng lên kia, vội hô hào ngăn lại, sợ họ máu quá hăng mà lao vào đánh nhau tại phim trường. Đạo diễn Trịnh cứ nghĩ họ không thích nhau, đến nỗi đánh nhau như thế chính xác là mối quan hệ cực kì thậm tệ.

Nhưng về sau, đạo diễn cảm thấy mình khá là dư thừa trong mối quan hệ của họ, nên cứ mặc họ muốn đánh muốn cãi nhau ầm ĩ đến mệt thì thôi. Tiêu Chiến bảo đó là cách chào hỏi giữa hai người con trai với nhau. Đạo diễn Trần chau mày thắc mắc cũng là đàn ông với nhau sao ông lại không biết chuyện chào hỏi như thế. Nhưng mà âu cũng là lớp trẻ, hăng hái nhiệt quyết như thế cũng tốt, cỡ như mà đến tuổi trung niên như một thì chào hỏi bằng cách ấy chắc có lẽ cái mạng già ông không dám bảo đảm nữa.

Tiêu Chiến đối với người quen hay người lạ cũng cực kỳ lễ phép, hoà nhã, trưởng bối hay hậu bối thì sự ôn nhu của Tiêu Chiến là không giới hạn. Nhưng cũng chẳng biết vì lí do gì mà ở bên cạnh Vương Nhất Bác lại hung hăng đến như thế.

Có lẽ, chỉ ở bên cạnh người thân thuộc mới có thể cởi bỏ lớp nguỵ trang, sống đúng với tâm trạng với bản thân mình. Thích vui thì vui, buồn thì khóc, đau thì kêu, tức thì mắng người. Tâm trạng là để diễn tả cảm xúc của mỗi người, nhưng nếu không được phát huy tốt mà kìm nén quá lâu thì cực kỳ thậm tệ.

Làm người của công chúng thực sự phải mang bộ mặt của búp bê, luôn phải cười, lúc nào cũng phải cười, vắt não suy nghĩ phải ứng xử như thế nào cho hợp lẽ, chỉ cần nói hớ ra một câu không đúng lập tức bị chỉ trích và ném đá. Tiêu Chiến tuy bên ngoài dư thừa về khả năng ứng xử nhưng cũng là vỏ bọc bên ngoài. Tiêu Chiến cũng muốn được thoải mái làm việc mình thích như bao người, cũng muốn than phiền mệt mỏi, cũng có nhiều tâm sự cần được sẻ chia nhưng vì hình tượng trong mắt công chúng, anh không cho phép bản thân mình như thế. Tiêu Chiến phải luôn cố gắng từng ngày, vì Tiêu Chiến debut muộn hơn người khác, giới hạn độ tuổi cũng là điều khó khăn đối với anh. Chính vì thời gian tuổi trẻ có giới hạn nên anh muốn làm những điều mà anh mong ước đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Từ khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến như sống lại cái tuổi trẻ ngày nào mà quên mất mình đã ở gần cái tuổi trung niên. Lắm lúc, chính vì cái tuổi tác này mà Vương Nhất Bác đem ra trêu chọc anh:

"Chiến ca lúc nào cũng trẻ đẹp như thế. Chiến ca lúc nào cũng khiến người ta ngưỡng mộ.Mặc dù tuổi đã già nhưng vẫn mang lại cảm giác trẻ trung. Nụ cười của Ngụy Vô Tiện rất ngọt ngào. "

Và mỗi lần như thế hai người lại lao vào đánh nhau quyết liệt

Tiêu Chiến còn nhớ rõ ngày hôm đó, là một ngày rất đặc biệt, phải quay cảnh ở Vân thâm Bất Tri Xứ đến tận nửa đêm. Vương Nhất Bác ngày hôm đó phát trực tiếp trên sóng lại bị mắng thậm tệ, đó cũng chính là ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác

"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ Vương Nhất Bác."

[博君一笑] Hạ BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ