9.

2.7K 177 2
                                    

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nói rõ to, đủ để từng lời nói xoáy sâu vào tâm can của Vương Nhất Bác:

"Nhất bác, chúng ta chia tay. Sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đường ai nấy đi, cũng đừng liên lạc gì với anh nữa, anh không muốn người khác nói ra nói vào rằng anh có mối quan hệ thân thiết với em."

"Được. Tùy anh."

Vương Nhất Bác ngã người ra ghế sofa, nhắm chặt mắt lại, lười nhìn Tiêu Chiến bước ra khỏi ngôi nhà hạnh phúc mà cả hai đã từng vun đắp này.

Kết thúc thật rồi. Vương Nhất Bác nằm mơ cũng không ngờ tới họ lại kết thúc thế này.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ cùng Tiêu Chiến sống đến trường thọ, cùng nhau vượt qua bao chông gai khổ cực. Vương Nhất Bác đang dự định rút khỏi công ty, rút khỏi giới giải trí, cùng Tiêu Chiến xây dựng nên ngôi nhà chỉ có hai chúng ta, cùng với tình yêu nồng nàn mà cả hai luôn ấp ủ mà gầy dựng nên. Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến sẽ thực hiện những mong ước mà từ trước đến nay chưa thực hiện được, cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau ngắm cực quang, ung dung mà ngang nhiên công khai trước mặt bao người chúng tôi là một cặp

Mỗi người chúng ta đều không hoàn hảo, cho nên tình yêu của chúng ta đều không hoàn mỹ như mỗi người mong đợi.

Vương Nhất Bác nhìn lại căn nhà trống trải đến lạ thường, bên ngoài tuyết đã rơi dày cộm, bên trong đã có lò sưởi do Tiêu Chiến đã đặt mua cho hắn, nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh.

Lòng người đã lạnh lẽo như thế thì đồ vật của họ dù có phát ra nhiệt độ bao nhiêu thì cũng chẳng cảm thấy khá khẩm hơn là bao.

Sau khi anh đi, căn phòng trống vắng đến lạ, lòng người cũng ngậm ngùi đau xót. Từ cảnh đến người đều biểu hiện một nỗi niềm mất mát chung, mất đi một người quan trọng trong cuộc đời.

Nước mắt của Vương Nhất Bác vô thức chảy dài, một giọt hai giọt, như nước tràn ly mà òa lên khóc như một đứa trẻ bị giật mất viên kẹo mà nó thích nhất, nó luôn gìn giữ bấy lâu nay mà người lấy đi chính là người đã trao cho nó viên kẹo ấy.

Anh là người cho em niềm tin, cho em hi vọng mang lẫn tình yêu nồng nàn của tuổi trẻ, anh nhẹ nhàng gửi gắm vào cơn gió mùa hạ đưa đến cho em sự ấm áp và bình yên. Nhưng cơn gió mùa đông cũng lạnh lẽo như lòng anh, vô tình mang nó đi giữa tuyết trời trắng xóa, nó mang đi tình yêu và niềm tin của em dành cho anh.

Tiêu Chiến rời khỏi chung cư, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn choàng mà Vương Nhất Bác vào năm trước đã tự thêu cho anh, mùi hương của hắn còn vương vấn đâu đây cùng với không khí lạnh giá đến tê người. Tiêu Chiến kéo vali đến khắp con đường thành phố Bắc Kinh, nơi đâu cũng đã đóng cửa để trở về với gia đình. Hai tiếng gia đình ấm áp thật, anh cũng có gia đình, nhưng lại nhẫn tâm vứt bỏ nó đi.

Tiêu Chiến khiến người yêu anh đau khổ, tự bản thân mình đau khổ, như thế này chẳng phải tự ngược đãi bản thân mình hay sao. Nhưng vì tương lai của Vương Nhất Bác anh đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Vương Nhất Bác, anh xin lỗi, không thể giữ lời hứa với em, thắp cho em một ngọn đèn ấm áp, thắp cho em một sự hạnh phúc dịu dàng, thắp cho em một tình yêu trong sáng, thắp cho em ánh sáng của niềm tin. Anh đã vội làm tắt đi ánh sáng trong lòng em, như một đứa bé lạc giữa đêm đen cố chạy đi tìm một ánh sáng hi sinh nhỏ nhoi; ánh sáng ấy nó chạy theo mãi theo mãi rồi dừng lại trước bờ vực thẳm, nó đã nhận ra mình bị gạt nhưng quay trở lại đó là một dặm đường dài.

Cái lạnh âm độ ở Bắc Kinh có lạnh bằng lòng Vương Nhất Bác khi Tiêu Chiến nói một câu chúng ta chia tay đi không? Tiêu Chiến thật sự muốn tát bản thân mình một cái vì để làm khổ người anh yêu.

Nhất Bác, xin lỗi, mong em sau này luôn hạnh phúc và vui vẻ, tương lai của em ngập tràn ánh sáng, trở thành một người thật vĩ đại như em đã từng mong đợi. Tình yêu của em, hạnh phúc của em, anh xin gửi gắm vào người tương lai đang đợi em ở phía trước. Cuộc đời em gặp anh như gặp một chướng ngại để em vấp ngã, đứng lên để thành công. Anh sẽ dõi theo bước chân em và chúc phúc cho em gặp được người làm cho em hạnh phúc, vì em xứng đáng được yêu thương và trân trọng.

[博君一笑] Hạ BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ