19.

3.3K 191 4
                                    


Sau đó, Vương Nhất Bác không biết nghĩ gì, nhanh chóng khởi động xe, chạy về công ty, bảo trợ lí Tô đặt vé máy bay về Trùng Khánh, linh cảm của hắn nhất định sau khi khỏi bệnh anh sẽ về thăm ba mẹ Tiêu. Tô Hà lại cho biết bộ phim Nhất Bác nhận vai chính sắp sửa khai máy không thể đi ngay bây giờ, hắn tức giận đấm một phát vào tường đến rỉ máu, miệng lẩm bẩm chửi thầm

Tiêu Chiến, đợi em, nhất định em sẽ về tìm anh, mang anh về, cất đi.

Trùng Khánh, ba tháng sau...

"Anh Túc, mau đem nồi lẩu đến bàn số 2."

"Được."

Tiêu Chiến sau lần ăn cà tím đến ngất lên xuống, Tuyên Quang đã đưa anh vào bệnh viện nhờ bác sĩ rửa ruột mới khỏi. Vài ngày nằm dưỡng, Tiêu Chiến lập tức mua vé máy bay cùng Anh Túc về lại Trùng Khánh, bỏ lại những thứ xa hoa phía sau, bỏ lại Vương Nhất Bác. Về Trùng Khánh, Tiêu Chiến mở quán tên Bạch Mẫu Đơn. Nghe cái tên, Lưu Anh Túc cười đến ngất, bảo là không thương người ta nữa, mà lại đem về đến Trùng Khánh, đem Vương Nhất Bác chế biến thành món ăn. Bánh ngọt Bạch Mẫu Đơn...

Tiêu Chiến làm lẩu, Lưu Anh Túc làm bánh ngọt, ba mẹ Tiêu học cách pha chế nước uống, chỉ mở một quán mà phục vụ được ba nhu cầu của thực khách. Quán Bạch Mẫu Đơn trở nên đông hiềm thấy ở một đường phố của Trùng Khánh.

Lưu Anh Túc sau một hồi chạy bàn, mệt đến bở hơi tai, vừa mệt vừa giận:

"Tiêu Chiến, cậu hành đến chết tôi rồi. Cậu mà không đăng bảng tin người nữa thì tôi sẽ đem cậu vào nấu lẩu Tiểu Long Khảm."

"Tôi đã treo bảng rồi, cũng nhiều người đến nhưng ngay cả kiến thức cơ bản nấu lẩu cũng không biết. Cô xem, tức chết tôi rồi. Vậy mà toàn là con gái thôi, tôi có phân biệt nam nữ bao giờ chứ?." Tiêu Chiến giận đến mức mím môi phồng má.

"Không phải người ta đến nhìn mỹ nhan thịnh thế đây sao? Vừa được ăn, vừa được ngắm trai, lời quá còn gì."

"Cô lại chọc tôi." mặt Tiêu Chiến quả là mỏng, chỉ vừa mới chọc thì đã đỏ ửng lên, cả vành tai cũng đỏ.

Lưu Anh Túc nhìn ra ngoài, thấy một người đội nón đen, mang khẩu trang đen đứng nhìn bảng tuyển nhân viên

"Tiêu Chiến, hình như có người muốn tuyển kìa, cậu mau ra xem."

Tiêu Chiến cất tạp dề, bước ra:

"Xin chào, tôi là chủ quán. Cậu cần gì?."

Người đó không nói, tay chỉ vào bảng đăng tuyển người.

"Ra là cậu muốn tuyển vào làm nhân viên. Cậu có tìm hiểu về những kiến thức nấu lẩu cơ bản chứ?."

Người đó lại gật đầu.

Tiêu Chiến ngơ ngác, có phải người này bị bệnh không nói được không?

Nhưng mà cũng tốt, trong quán anh không nói được càng tốt, chứ đừng như Lưu Anh Túc, miệng giảo hoạt suốt ngày đến nhứt tai. Tiêu Chiến chỉ cần nghe tốt là được, không nói được cũng không sao.

"Vậy cậu theo tôi vào quán, chúng ta sẽ bàn chuyện công việc."

Người ấy theo Tiêu Chiến vào quán, đi sâu vào trong, có một căn phòng kín người để tuyển nhân viên. Nói phòng kín không phải là căn phòng như gấp hộp giấy mà chỉ là ít người qua lại, không phải nhân viên không được đến.

Tiêu Chiến mời người đó ngồi xuống, anh tìm chỗ ngồi đối diện để thuận tiện việc trao đổi. Trong cuộc trò chuyện hay nói đúng hơn là độc thoại, Tiêu Chiến nói, người kia chỉ việc nghe và gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, không dịch đi một li, không rời một ít.

"Cậu có thể đưa hồ sơ cho tôi xem một chút được không?."

Rồi Tiêu Chiến bồi thêm:

"Cậu có thể gỡ nón và khẩu trang ra cho tôi xem mặt một chút được không? Tôi thấy cậu rất quen, hình như gặp ở đâu đó rồi."

Người kia đồng ý tháo nón và khẩu trang ra. Trong lúc đó, Tiêu Chiến lấy hồ sơ ra xem một ít, bên trong không có gì chỉ vỏn vẹn một tờ giấy kèm với dòng chữ:

Tiêu Chiến, cuối cùng em cũng tìm được anh.

Tiêu Chiến, em thật sự nhớ anh, nhớ anh đến phát điên.

Em sai rồi, em không nên để anh đi, đừng rời xa em nữa. Mau về, em đợi anh trừng phạt.

Tay Tiêu Chiến run rẩy, mắt long lanh tầng thủy quang, khóe mắt đỏ rực ngước lên nhìn người trước mắt đang mỉm cười nhìn anh, dịu dàng nói:

"Xin chào, em là Vương Nhất Bác, quê ở Lạc Dương. Nghề nghiệp lúc trước của em là nam diễn viên, bây giờ thì thất nghiệp rồi. Sở thích của em là thích Tiêu Chiến, thích tất cả những thứ liên quan đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thích ăn vặt, em tình nguyện mang theo mỗi ngày. Em không thích uống trà xanh, nhưng em thích người nấu chúng. Tiêu Chiến thích ăn cay, em đồng ý vì anh ấy mà tập ăn. Em đã lỡ đánh mất anh ấy một lần nhưng bây giờ thì không nữa. Ông chủ, có thể tuyển em vào chức vụ có thể ở bên cạnh anh cả đời không?."

Tiêu Chiến đứng dậy chạy đến ôm lấy Vương Nhất Bác.

Nhất Bác, cảm ơn em, vì đã tìm anh.

Tiêu Chiến, cảm ơn anh, vì đã chấp nhận em một lần nữa.

Vương Nhất Bác cũng giống Lam Vong Cơ, một khi đã tìm lại được, tuyệt không rời bỏ.

[博君一笑] Hạ BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ