18.

3.2K 174 0
                                    

Ba năm trước.

Trợ lí Tô tìm đến tận căn hộ riêng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bấm chuông, lúc ấy chỉ có mình Tiêu Chiến ở đó

"Trợ lí Tô." Tiêu Chiến trố mắt ngạc nhiên khi thấy ngoài anh và Nhất Bác ra còn có người biết nơi ở hiện tại, dù không phải xa lạ nhưng anh cũng cảm thấy không tự nhiên, vì Tiêu Chiến cảm thấy từ trước đến giờ trợ lí Tô không có thiện cảm tốt với anh. Nhưng mà cũng phải, người khiến cho thân chủ của họ gặp nhiều lời đồn đến thế thì còn tay bắt mặt mừng với anh mới là chuyện lạ

Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên nhưng kịp lấy lại tinh thần:

"Hôm nay Nhất Bác không có ở nhà, chị có thể tìm em ấy sau."

"Tôi biết."

Rồi trợ lí Tô nói thêm:

"Cậu không để tôi vào trong ngồi sao?."

"A! Thật thất lễ quá, xin mời chị vào." Tiêu Chiến vội lách người sang một bên, để khoảng trống cho Tô Hà vào trong

"Đúng là không thể tin được miệng đời."

Tiêu Chiến không hiểu.

Tô Hà tiếp tục dùng giọng điệu chế giễu:

"Người ta nói Tiêu lão sư miệng mồm hoạt náo, khôn khéo hơn người, tâm lí nhạy bén mà khi gặp rồi thì hóa ra cũng chỉ có vậy."

Tiêu Chiến miễn cưỡng rót cho Tô Hà một ly nước lọc, cười khách sáo:

"Miệng người đồn một thổi mười, chị đừng tin."

"Có những chuyện nên tin và bắt buộc phải tin, cậu xem đây là gì?."

Tô Hà đưa cho Tiêu Chiến xem tin tức trên weibo, hiện thu hút được nhiều người, với tin tức rằng nam diễn viên họ W yêu người đồng giới có họ X còn có ảnh chụp hai người cùng nhau đến siêu thị, nắm tay vui vẻ và có bức ảnh hôn nhau. Tiêu Chiến giật mình, từ lúc quen Vương Nhất Bác anh chưa để lộ những hành động thân mật nào ở ngoài đường như thế, với cả bức ảnh đó chụp mờ ảo thế kia rõ ràng là ảnh ghép. Nhưng mà tấm ảnh họ cùng đi siêu thị là thật, một tấm thật, hai tấm giả, nói thì ai tin

"Vương Nhất Bác không nói cho cậu biết công ty nó đang gặp rắc rối sao? Và Nhất Bác là người đứng đầu ngọn sóng, có chuyện gì thì cũng réo tên thằng bé.

"Tôi biết Nhất Bác không muốn cậu lo nên đã âm thầm giải quyết một mình nhưng mà hình ảnh của Nhất Bác đang dần xấu đi, nhiều tin đồn hắc Nhất Bác nhân cơ hội mà ngày một nhiều lên đến mức công ty chúng tôi không kiểm soát được hết, có thể sẽ bị phong sát.

"Nhất Bác đang trong thời điểm có sự nghiệp tăng vọt, bảng đề mục giải ảnh đế có đề cử Nhất Bác nên không thể để Nhất Bác gặp chuyện gì trong thời điểm này.

"Có một công ty chuyên đào tạo các ca sĩ, diễn viên đồng ý sát nhập với công ti của chúng tôi mà đứng đầu là cô gái tên Trịnh Vân, cô ấy hứa sẽ giúp Nhất Bác trong chuyện này, với điều kiện Nhất Bác phải chủ động hẹn hò với Trịnh Vân. Cho nên là..."

"Cho nên là..."

"Tiêu Chiến, tôi mong cậu hiểu cho, tôi cũng thương Nhất Bác như người trong nhà nên không muốn chuyện xấu đến với em ấy. Lần này thiệt thòi cho cậu nhưng chỉ cần cậu rời xa Nhất Bác thì mọi chuyện sẽ ổn."

"Được rồi, trợ lí Tô. Mọi chuyện tôi đều nghe chị cả, cho tôi một ít thời gian." Tiêu Chiến cười nhẹ, nụ cười ấy chứa bao phần đau khổ, bao phần không tự nhiên người ngoài nhìn vào cũng chẳng thể nào đoán ra được. Sở trường của Tiêu Chiến chính là che giấu cảm xúc của mình rất giỏi

Quay trở lại tâm trạng của Vương Nhất Bác hết sức đau khổ hiện tại. Ba năm qua, hắn không phải là người đau khổ nhất, chịu đựng nhiều dày vò nhất, mà chính là Tiêu Chiến, người che chở hắn bao năm qua, tổn thương nhiều nhất.

Tình yêu của Tiêu Chiến cao thượng, cao thượng đến mức người phàm mắt thịt như Vương Nhất Bác cũng không nhìn ra nó rộng đến cỡ nào.

Tình yêu Tiêu Chiến có màu xanh, băng thanh ngọc khiết, ngọt ngào mà đơn giản, trong sáng và thủy chung. Nó sâu như đại dương, cao như bầu trời, cao lớn rộng rãi mà bao dung, thiện lương.

Vương Nhất Bác trước kia đêm đêm đều uống rượu, uống để quên đi Tiêu Chiến, nhưng càng uống càng tỉnh. Hắn ước chi mình giống như Lam Vong Cơ uống một cái đã gục.

Lam Vong Cơ uống một vò Thiên Tử Tiếu, vị đắng ngắt mà người kia thích uống, chịu nỗi đau mà người kia phải chịu.

Vương Nhất Bác cũng thật muốn uống một vò xem rằng có chịu đựng được nỗi đau của Tiêu Chiến ngày trước phải lựa chọn rời đi hay ở lại hay không?

Mười sáu năm trước, Lam Vong Cơ đã không giữ được Ngụy Vô Tiện, để hắn rời xa y.

Ba năm trước, Vương Nhất Bác đã buông tay Tiêu Chiến, để anh rời khỏi cuộc sống của hắn.

Vương Nhất Bác ngày đêm làm bạn với nỗi buồn, chán nản, nhớ nhung đến mức đặt tên nỗi buồn là Tiêu Chiến, để ngày nào anh cũng có thể ở bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến không trách Vương Nhất Bác vì hắn không biết, mọi chuyện đều không biết

Vương Nhất Bác tự trách mình vì chuyện gì hắn cũng không biết, mọi chuyện đều không biết.

[博君一笑] Hạ BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ