14.

2.8K 164 0
                                    


Tiêu Chiến mở điện thoại ra, định ghi âm cuộc trò chuyện lại thì lại có cuộc gọi đến, là của Tuyên Quang. Anh cuống cuồng tắt máy nhưng tiếng nhạc lại kinh động đến hai người kia. Trịnh Vân giật mình, đạo diễn Lâm bảo cô ta cứ đứng yên ở đó để cho ông một mình xử lí. Lâm Hạo đi đến phía góc khuất bức tường kia, thấy bóng lưng Tiêu Chiến dự định rời đi, thản nhiên mà gọi lại cứ như ông không sợ một sự uy hiếp nào từ anh. Tiêu Chiến, một con thỏ vô hại và yếu ớt.

"Cái giá phải trả của sự nghe lén là không nhỏ đâu. "

"Đạo diễn Lâm, ông không sợ tôi nói chuyện này cho người khác biết sao. "

"Cậu cứ nói, nhưng ai sẽ tin cậu nhưng tôi không chắc Nhất Bác... "

"Ông tính làm gì?. "

"Tôi chỉ tung một số tin đồn cậu ta là gay, tung một vài hình ảnh cũng đủ để sự nghiệp cậu ta lên bờ xuống ruộng. " đạo diễn Lâm tựa lưng vào tường, thản nhiên nở một nụ cười, nụ cười quỷ dị đầy sự tham tình và mưu mẹo

"Tôi và Vương Nhất Bác đã làm gì ông mà ông lại trả thù chúng tôi như thế."

"Cậu đã quên rồi sao? Mấy năm trước cậu và Vương Nhất Bác đã từ chối lời mời đóng phim của tôi. "

Tiêu Chiến nhăn mặt:" Chỉ vì điều đó thôi sao?. "

"Chỉ vì? Cậu nói nghe dễ thật. Lúc đó tôi cũng chỉ là đạo diễn quèn, cầm dự án trong tay mà lòng sung sướng vì có người tài trợ cho tôi nếu mời được cậu và Nhất Bác đóng bộ phim này. Lịch trình cũng đã đăng, diễn viên mọi người cũng biết. Đến cuối cùng cậu và Nhất Bác lại từ chối. "

Tiêu Chiến nhớ đến chuyện đó càng thêm giận:

"Chúng tôi chưa confirm mà ông lại đăng thông tin diễn viên có mặt chúng tôi. Còn có, những cảnh nguy hiểm như ngã từ trên mái nhà xuống sao không có cascadeur, cũng không có dây cáp treo, bên dưới chỉ để một tấm đệm lót. Lâm Hạo, ông quá đáng. "

"Nếu làm thế không phải biểu rõ được tâm lí sợ hãi của diễn viên hay sao? Nếu cậu đồng ý thì bộ phim của tôi cũng đâu bị thiệt hại nặng nề như thế. Tất cả đều tại cậu và Vương Nhất Bác. "

"Đạo diễn Lâm, ông."

Lời lẽ như vậy mà ông ta cũng có thể nói ra được. Bây giờ ông ta cũng đã có sự nghiệp có thành công, là một đạo diễn được nhiều người biết đến, nếu anh nói ra chuyện này thì liệu mọi người có tin hay không?

"Tôi muốn ông dừng tay với Vương Nhất Bác và Tuyên Lộ, hai người họ không có liên quan, tôi mới là người đề nghị Vương Nhất Bác không cho đóng bộ phim đó."

Lâm Hạo cười chế nhạo:

"Vậy thì tội của cậu rất là lớn đó, cho nên trước mắt là cứ để Trịnh Vân bên cạnh Nhất Bác."

"Ông cũng không được kết hôn với Tuyên Lộ, Trịnh Vân cũng không thể bên cạnh Nhất Bác. Rõ ràng là hai người yêu nhau." Tiêu Chiến trừng mắt, anh tuyệt đối không cho phép ông ta làm tổn hại đến người khác.

Trong trường hợp nào đều có cách trả thù riêng của nó; trong giới xã hội đen thì nợ máu phải trả bằng máu, trong đời sống thì đánh bay sự nghiệp và tình yêu, trong giới giải trí thì hủy hoại thanh danh. Ai cũng có cách trả thù riêng miễn là để người khác đau khổ. Tại sao họ có thể tàn nhẫn đến thế, sống chung trong hòa bình không thể được sao.

"Dù gì thì chúng tôi cũng không đến được với nhau. Tôi và Trịnh Vân yêu nhau từ thuở còn hàn vi đến nay, cho đến khi hai nhà gặp mặt thì phát hiện là dòng họ của nhau. Ông trời quả thật biết trêu đùa tôi mà. Chuyện của tôi không nói nữa, cậu cứ nghe theo sắp xếp của tôi mà làm, nếu bất trắc gì thì thanh danh chúng ta sẽ mất hết, sự nghiệp của Nhất Bác và Tuyên Lộ cũng đừng mong nữa. Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ."

Đúng thật ông trời rất biết trêu người, mang Nhất bác đến bên đời anh rồi cũng mang Nhất Bác đi như một cơn gió thổi ngang qua như vậy cứ cuốn trôi đi, như những cánh hoa bồ công hoa không chịu được gió lớn, tạm biệt nguồn gốc mà bay đi, đến bầu trời rộng lớn kia mà tìm cuộc sống riêng cho mình.

Vương Nhất Bác đi rồi, cũng mang tình yêu của Tiêu Chiến vứt ở một xó xỉnh nào rồi.

Tiêu Chiến rời đi mang theo cả tình yêu của Vương Nhất Bác, thân xác rời đi nhưng tâm hồn vẫn ở lại, lưu giữ trong những món đồ vật kỉ niệm của hai người.

Tiêu Chiến bỗng nhớ chuyện gì đó mà gọi Lâm Hạo giật ngược lại:

"Có thể cho tôi gặp Trịnh Vân được không? Tôi có lời muốn nói với cô ấy."

"Trịnh Vân, em ra đi, cậu ấy tìm em." Lâm Hạo hô lớn rồi rời đi, ông gọi Trịnh Vân ra khi cô đang nấp tại một chỗ kín gần đó, chờ mọi chuyện qua đi thì cô mới dám lộ mặt. Nghe ông ta gọi, Trịnh Vân e dè bước ra cùng với sự sợ hãi. Nhìn bộ dạng của cô ta, Tiêu Chiến cũng không đành lòng làm căng mọi chuyện, cơ hồ cơ mặt giãn ra, thoáng nhẹ nụ cười trên mép môi:

"Cô có yêu Vương Nhất Bác không?."

[博君一笑] Hạ BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ