12.

2.8K 175 1
                                    

Vương Nhất Bác một tay vuốt ve Quả Quả đang nằm trên đùi hắn, thứ duy nhất mà Tiêu Chiến để lại chính là Kiên Quả. Hắn ngửa cổ thở dài một hơi, nhàn nhạt nói:

"Nói với đạo diễn một tiếng, ngày mai tôi sẽ đi."

"Đạo diễn còn nói cậu hãy dắt bạn gái theo. Ông ấy có một bất ngờ dành cho cậu."

[...]

Tiêu Chiến không nghĩ đến là một buổi tiệc long trọng đến như vậy, không nhiều người, nhưng quanh đi quẩn lại cũng có một số người có thành tựu. Tiêu Chiến cùng lắm chỉ diện một chiếc áo hoodie mà đến. Tiêu Chiến gặp lại những người đồng nghiệp xưa cùng đóng phim chung với anh, cũng đã lâu rồi, họ nổi tiếng đến thế, sự nghiệp ổn định, thành gia lập thất cũng đã xong, mà Tiêu Chiến vẫn chưa chọn được đối tượng ăn ý cho mình.

Tiêu Chiến vừa đến thì buổi tiệc cũng đã vào, anh kéo ghế ngồi gần ngay em họ của Tuyên Lộ, Tuyên Quang, cậu ta bằng tuổi của Nhất Bác, hiện cũng đang làm thiết kế giống Tiêu Chiến.

"Chiến ca, lâu rồi không gặp."

"Quang Quang, em khỏe không?."

"Em tốt lắm, Chiến ca em đã lớn rồi, em đã theo kịp anh rồi."

Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác từng nói trước mặt phóng viên:"Em nhất định sẽ đuổi theo anh."

Chỉ một câu nói, Tiêu Chiến đã dừng lại một đoạn đường dài để đợi Vương Nhất Bác.

Người đợi ta cuối đoạn đường, chính là người yêu ta.

Nhưng Tiêu chiến lại không thể đợi Vương Nhất Bác như đã hứa được nữa, nhưng hắn cũng đã theo kịp anh, thậm chí còn vượt trội hơn nữa.

Tuyên Quang từng nói với Tiêu Chiến:"Sau này em thành công, em sẽ bảo vệ và chăm sóc cho anh."

Tiêu Chiến cứ ngỡ là lồi nói đùa, không để tâm đến nhưng không ngờ Tuyên Quang lại nhớ lâu đến như thế.

Tiêu Chiến chỉ cười một cái, không đáp lại, nhưng cũng chẳng biết phải trả lời làm sao, tình ý trong từng câu nói như thế, anh làm sao mà né tránh.

Tiêu Chiến tự hỏi bản thân mình có sức hút đến như vậy sao?

Anh trong lúc này không biết phải ứng biến ra làm sao thì vừa hay Uông Trác Thành đến, còn dẫn theo bạn gái, ngồi cạnh bên trái Tiêu Chiến. Hôm nay Uông trác Thành đặc biệt thồn cẩu lương cho Tiêu Chiến đến ngập mặt.

Tiêu Chiến nhe răng ra cảnh cáo:

"Uông Trác Thành, cậu giỏi lắm."

"Tôi có xem đó là lời khen không nhỉ?."

Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành vừa hăm he vừa ôn lại chuyện xưa cũ, như sống lại thời nhiệt quyết của mấy năm về trước, quên đi ánh mắt mọi người đang nhìn về phía bọn họ."

Tiêu Chiến bây giờ cũng lớn tuổi rồi, cũng chẳng còn cái thời nhiệt huyết như hồi xưa. Mới đây mà anh đã nghĩ đến tiền mừng tuổi của sấp nhỏ, mua một ngôi nhà ở xa thành phố mà an hưởng tuổi già.

Tiêu Chiến cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại dẫn Trịnh Vân theo đến đây, lại còn ngồi đối diện Tiêu Chiến. Anh thu lại dáng vẻ nghịch ngợm ban đầu, trở về lại là Tiêu Chiến lãnh đạm, hờ hợt. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, dù có bất ngờ nhưng cũng không có biểu hiện thái độ gì trên gương mặt. Khuôn mặt góc cạnh khẽ nhếch lên một nụ cười, đưa tay ra bắt từng người, nhưng lại bỏ qua Tiêu Chiến

"Vương Nhất Bác, cứ tưởng cậu quên chúng tôi rồi chứ." Uông Trác Thành chọc hắn một tiếng

"Dạo này bận quá."

Vu Bân:"Cũng phải, bây giờ cậu là ảnh đế rồi, bao nhiêu dự án đang chờ cậu. Nhất Bác, sau này chúng ta làm một bữa, cậu mời."

Vương Nhất Bác gật đầu nói:"Được, sau này có dịp, em sẽ mời."

Vu Bân quay sang Tiêu Chiến hỏi:"Tiêu Chiến, sao hai người lại không nói với nhau câu nào hết vậy. Không phải mối quan hệ của hai người tốt lắm sao?."

"Tôi sao, tôi..." Tiêu Chiến ấp úng đến không biết phải trả lời làm sao, bên kia thì tiếp nhận ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh đến lạnh toát sống lưng

"Vu Bân, cậu im miệng lại cho tôi." Uông Trác Thành thấy sự tình không ổn, liền nắm tay Vu Bân kéo mạnh ngồi xuống ghế, dùng tay bịt miệng Vu Bân lại

"Tôi nói gì sai sao?."

Cậu không sai, chỉ là câu hỏi không đúng lúc mà thôi.

Tuyên Lộ cùng đạo diễn Lâm- Lâm Hạo bước ra chào mọi người, Tuyên Lộ diện một bộ đầm màu trắng thuần khiết đẹp đến kiêu sa, mái tóc bới lên chững chạc và nữ tính. Tuyên Lộ đeo chiếc vòng tay mà Tiêu Chiến đã tặng cô mấy năm về trước ngay ngày sinh nhật.

Tiêu Chiến nhìn Tuyên Lộ mỉm cười ngọt ngào, chúc mừng sư tỷ anh luôn hạnh phúc. Tuy đạo diễn Lâm có nhiều tin đồn không tốt, nhưng nếu Tuyên Lộ đã chọn ắt đã có suy xét trước, anh cũng không có ý kiến gì thêm. Tuyên Lộ nhìn Vương Nhất Bác rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, tỏ ra ngạc nhiên, lắc đầu không biết rằng Nhất Bác sẽ đến. Tiêu Chiến cười nhẹ, gật đầu bảo không sao. Tiêu Chiến biết cô sẽ không gạt anh, có thể là đạo diễn Lâm đã mời đến, vì đạo diễn nào cũng muốn tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với Nhất Bác, chủ yếu là muốn mời hắn về đóng phim của mình.

Mọi người cùng nhau nâng ly rượu, chúc Tuyên Lộ và đạo diễn Lâm trăm năm hạnh phúc, vui vẻ đến cuối đời, răng long đầu bạc, cùng nắm tay nhau trải qua muôn vạn khó khăn.

[博君一笑] Hạ BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ