10.

2.9K 186 1
                                    

Tiêu Chiến một thân một mình lê trên con đường vắng, đèn phố đường chớp sáng như vành trăng non. Đường Bắc Kinh mở rộng thênh thang, nhà ở Bắc Kinh trải dài khắp nẻo nhưng không có ngôi nhà nào, con đường nào còn có hình bóng người Tiêu Chiến thương.

Vụt mất một người mình thương chính là lựa chọn ngu ngốc nhất nhưng Tiêu Chiến vẫn chọn cách đó để buông bỏ đi người mà anh hết mực yêu thương. Vương Nhất Bác là niềm vui, là hạnh phúc, là khát khao cháy bỏng, như ánh nắng mùa xuân ngọt ngào mà ấm áp, dịu dàng đến tan chảy. Tình yêu Vương Nhất Bác như một que kem giữa ngày hè, lành lạnh giữa cái nóng trời oi bức, man mát tâm hồn. Nếu không biết giữ, lỡ mất một cơ hội, kem tan hết, cũng như lỡ tình cảm của Vương Nhất Bác một đời.

Tiêu Chiến ngồi bên vệ đường, ngắm nhìn mặt hồ bị tuyết phủ trắng xoá mà lòng thơ thẫn bồi hồi. Đầu tóc của Tiêu Chiến phủ bạc trắng, cả đôi vai gầy cũng đọng một lớp tuyết dày cộm nặng trịch. Nhiều người qua đường nhìn thấy anh ngồi bất động đó, chỉ trỏ bảo rằng chắc bị thất tình đến phát ngốc rồi, lạnh thế kia mà vẫn ngồi đó. Còn có người đến lay anh xem có bị lạnh đến đóng băng luôn rồi không?

Hầu như đều là sự giễu cợt của họ khi thấy một người có ý nghĩ khác biệt với mọi người. Tiêu Chiến còn mong đợi gì giữa cái trời lạnh này sẽ có một cốc trà ấm, sẽ có người từ phía sau ôm chặt lấy anh bảo có em sưởi ấm cho anh rồi, sẽ không lạnh nữa. Tất cả đều chỉ là quá khứ, quá khứ đến mơ hồ. Nếu Tiêu Chiến biết có ngày hôm nay thì những kỉ niệm ấy anh nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, in sâu vào tận đáy lòng mình không thể quên.

Tiêu Chiến gọi điện cho trợ lí Lưu. Một lát sau, cô chạy vội vàng đến, cầm theo áo khoác dày khoác lên cho Tiêu Chiến rồi dìu anh vào xe.

"Có phải lạnh đến teo não cậu rồi không? Chuyện hai người mà lại hành hạ tôi thế sao?. "

"Tôi chia tay rồi. " Tiêu Chiến ngồi vào xe, giọng nghèn nghẹn nói

"Sao?. "

"Tôi chia tay rồi. Tôi cùng Vương Nhất Bác chia tay rồi. "

Trợ lí Lưu thở dài, giọng đanh lại:

"Là ai?. "

"Là tôi, là tôi đề nghị chia tay. "

"Tại sao?. "

"Không có tại sao. Chán rồi nên chia tay. "

Trợ lí Lưu cao giọng kèm thêm sự trách móc:

"Vậy cậu phải vui đi. Vui vì đã thoát được cái mối quan hệ chán chường đó. Sao lại không vui? Sao lại ngồi đó như một kẻ bị thất tình chứ trong khi cậu là người chủ động chia tay. "

"Đúng rồi, phải vui. Nhất định phải vui. " Tiêu Chiến ngồi đó lẩm bẩm một mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ ngốc.

Đêm đó, Tiêu Chiến phát sốt tận 40 độ. Không ngã bệnh mới là chuyện lạ, dầm tuyết tận mấy tiếng đồng hồ, cái rét cái lạnh thấm vào từng hồi da thịt. Trợ lí Lưu pha cho anh một cốc sữa nóng, vừa uống vào liền nôn ra hết. Cứ vậy mà nằm đó đau ốm đến nửa tháng trời mới xuống giường nỗi.

Tiêu Chiến nhớ lại quá khứ ba năm về trước mà lòng dâng lên một nỗi xót xa vô bờ bến. Vương Nhất Bác giờ cũng đã có bạn gái, âu cũng là duyên trời định, sợi dây kết chặt mối lương duyên giữa hai người cũng không còn thì chỉ đáng chúc nhau một câu trăm năm hạnh phúc.

Tiêu Chiến lật úp tấm ảnh xuống, ngồi dậy, ăn vài muỗng cháo lại thấy cảm giác buồn miệng, chẳng muốn ăn thêm. Tiêu Chiến muốn ăn thêm vài thứ khác như khoai tây chiên chẳng hạn, nhưng anh đang trong thời gian dưỡng bệnh không thể ăn những món có dầu mỡ hay quá nóng quá cay, phải ăn mấy món dễ tiêu hoá nhưng có chất dinh dưỡng cao. Mỗi ngày đều phải ăn cháo, hết cháo này đến cháo khác, không ăn cháo thì phải ăn canh hầm xương hầm sọ, đến những món hầm cho người mang thai thì Tiêu Chiến vẫn phải ăn, chế độ dinh dưỡng cho trợ lí Lưu kiểm soát, anh không thể không nghe.

Có lần, Tiêu Chiến hỏi trợ lí Lưu rằng anh không còn là nghệ sĩ nữa, nói rằng cô vẫn có thể xin từ chức, tìm một nghệ sĩ nào đó để xin đi làm. Nhưng Lưu Anh Túc bảo từ lâu đã xem Tiêu Chiến như một người bạn, cô ở bên cạnh anh lấy tư cách là một người bạn thân chăm sóc cho anh chứ không phải là trợ lí chăm sóc cho nghệ sĩ của mình. Lưu Anh Túc nguyện ý cùng anh đồng cam động khổ.

"Vậy thì cô theo tôi về Trùng Khánh đi. Tôi mở quán lẩu, tôi thuê cô làm dài hạn. "

"Tiêu lão sư, anh nói phải giữ lời, nếu không mũi sẽ dài ra như pinochio. " Lưu Anh Túc chỉ tay vào chóp mũi mình cố tình chọc Tiêu Chiến.

"Chỉ sợ quán ế không có tiền trả cho cô thôi."

"Không cần trả cũng được, mỗi ngày bồi dưỡng cho tôi ba phần lẩu."

Tiêu Chiến trợn mắt:

"Nhìn cô nhỏ nhắn như thế mà sao có sức ăn đến kinh người. Cô không sợ mập sao?. "

Lưu Anh Túc chạch lưỡi:

"Nói con gái như thế là không nên đâu. Con gái không có béo, cái đó gọi là đáng yêu."

Tiêu Chiến gật đầu cười hảo:

"Được, đáng yêu lắm. Sau này cô lăn đi vẫn rất đáng yêu. "

"Tiêu Chiến, cái mồm già nhà cậu chẳng nói được lời nào tốt lành. Canh tôi đã nấu bên dưới, cậu mau ăn đi cho nóng, tôi chạy về công ty để sắp xếp công việc rồi sau đó cùng cậu về Trùng Khánh. "

Tiêu Chiến gật đầu, coi như cách chào tạm biệt Lưu Anh Túc, bảo cô đi cẩn thận.

Tiêu Chiến đi xuống bếp. Từ ngày anh bệnh thì Lưu Anh Túc không cho anh xuống phòng bếp một chút. Lâu ngày cũng ngứa tay muốn làm một cái gì đó. Nếu như là lúc trước sẽ có người ngồi ngay bàn ăn, hối thúc anh làm nhanh lên.

Nhưng bây giờ không còn ai chờ đợi món ăn anh nấu, không còn ai chờ đợi cho anh cái hương vị ấm áp ngọt ngào của tình yêu nữa.

Vương Nhất Bác, anh lại nhớ em rồi...

[博君一笑] Hạ BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ