Chương 47 : Con người hoàn mỹ

507 29 0
                                    

Manaria-sama nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống trong Học Viện.

“Haha, Claire vẫn như xưa nhỉ”

“Em mừng vì Onee-sama vẫn hệt như hồi đó.”

Vừa nhâm nhi ly trà Manaria-sama vừa nói chuyện với Claire-sama yêu quý của tôi.

“Manaria-sama, xin hãy nói chuyện với em nữa”

“Không công bằng, Pipi-sama. Mình cũng muốn trò chuyện với Manaria-sama”

Hôm nay, Manaria-sama cũng cùng trò chuyện cùng Claire-sama và tùy tùng của cô chủ.

Manaria-sama nhanh chóng giành được thiện cảm từ nhóm tùy tùng.

Tôi nghĩ Claire-sama sẽ tỏ ra không vui, nhưng dường như Manaria-sama được xem là ngoại lệ.

“Fufu, cảm ơn Pipi, Loretta. Mình mừng vì có thể làm bạn với hai người”

Chị ấy mỉm cười thân thiện với nhóm tùy tùng đang tán gẫu, quả như mong đợi từ một công chúa, kỹ năng đối nhân xử thế quá đỉnh.

Nhưng ở đâu đó, vẫn còn một người khác biệt, chìm đắm trong tình yêu nặng trĩu.

Là ai á?

Là tui chứ còn ai vào đây nữa.

“Trong tiết văn học vừa nãy, câu cuối trong bài thơ Manaria-sama sáng tác, vì sao ngài lại không dùng câu ‘Tôi hiến dâng bài thơ này cho người’ theo tiêu chuẩn, mà lại là ‘Tôi gửi bài hát này đến em’ ạ?”

“Đó là một kỹ thuật dùng trong thơ cổ. Nó thuộc dòng thơ Aine cổ đại”

Qua đó, Manaria-sama đã thể hiện được kiến thức của mình về dòng thơ Aine.

“Em cũng thích thơ Aine nữa. Đặc biệt tác phẩm “Thơ ca” được viết theo phong cách giống Truyện Thơ khiến tim em phải thắt lại.”

“Ah, mình lại thích bài ‘Chiếc cân nghiêng’. Về phần thơ thuộc phong cách Truyện Thơ, mình yêu tác phẩm Gehle”

Đúng là công chúa Hoàng Tộc.

Năng lực học thuật của bà công chúa này không hề yếu chút nào.

Nhờ vào kiến thức từ game nên tôi mới hiểu họ nói gì, nhưng vì không đủ tự tin để tham gia vào cuộc trò chuyện nên tôi đành tập trung vào việc phục vụ bọn họ.

Tôi không tìm ra sơ hở nào trong cách cư xử của Manaria-sama cả.

Ngay cả cách chị ta nghiêng ly trà cũng tao nhã hơn nhiều so với những tùy tùng của cô chủ.

Chị ấy trông thật xứng đôi với Claire-sama khi cả hai ngồi cạnh nhau.

Tuy nhiên, Claire-sama cũng rất tuyệt vời khi không thua kém một thành viên Hoàng Tộc.

“Rei, sao em không ngồi xuống đi? Hãy cùng nhau thưởng trà nhé.”

“Ôi, Onee-sama. Rei chỉ là một hầu gái thôi mà? Làm sao cô ấy có thể dùng trà với chúng ta được.”

Tôi bị loại ngay lập tức với tiếng than “ôi trời” của Claire-sama.

Yup, thật tốt là cô chủ vẫn vậy.

Watashi no Oshi wa Akuyaku ReijouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ