Chương 119: Sao tôi lại xui xẻo như thế?

266 8 0
                                    


Ngô Sở Úy nhanh chóng bắn khỏi người Trì Sính, hai con mắt trợn to phát ra ánh sáng quái dị trong bóng đêm.

"Sao lại là anh?"

Câu này không nói còn tốt, nói rồi mặt Trì Sính càng hung.

"Để cậu thất vọng rồi đúng không?"

Ngô Sở Úy máy móc há miệng: "Thất vọng thì không có, chỉ là có hơi... kinh sợ!"

Nói xong chữ "sợ", quay đầu bỏ chạy, vừa bước được một bước, cổ áo đã bị túm lấy, nâng lên làm cho chân cũng lơ lửng trên không, giống như chiếc compa bị người ta quay về. Không muốn mặc người xâu xé, Ngô Sở Úy còn trả lại hai chiêu cho Trì Sính, nắm đấm vung ra cứng cỏi vô cùng, bắp đùi đảo qua hùng dũng khí thế, tiếc rằng không có tác dụng, căn bản không chạm được vào Trì Sính.

Trì lão gia nhẹ nhàng khống chế Ngô Sở Úy, ấn mạnh lên bàn khám bệnh, đè chặt cứng rồi bắt đầu lột quần.

Ngô Sở Úy vặn vẹo giãy dụa trên bàn khám rộng rãi, giống như một con rùa bị lật ngược, liên tục ngửa người ngồi dậy, chính là dậy không nổi. Mắt thấy quần sắp bị lột xuống, Ngô Sở Úy liều mạng túm chặt cổ tay Trì Sính.

"Đây là nhà người khác, anh đừng làm bậy!"

Mắt hổ đen kịt của Trì Sính nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, "Nếu cậu đã không xem mình là người ngoài, thì hà tất tôi phải xem mình là người lạ? Ngoan ngoãn nhếch mông để tôi thao năm lần, có thể tha cho cậu không chết."

Mắt Ngô Sở Úy suýt nữa bắn ra khỏi tròng, gân cổ hỏi: "Anh nói mấy lần?"

Trì Sính đưa năm ngón tay ra lắc lắc trước mặt Ngô Sở Úy, sau đó lật mu bàn tay lại, bốp một tiếng đánh lên mông Ngô Sở Úy. Tiếp theo kéo quần đến tận gót chân, chưa cởi hẳn ra, hai tay kẹp chặt đùi ấn lên bàn.

Ngô Sở Úy vội mở miệng: "Trì Sính, anh dừng lại trước đi, tôi nói này, chuyện này không thể đâu!"

Đang nói thì mông bị cắn, cần cổ ngưỡng lên, cổ họng nổi lửa, lời sau đó cũng mang theo run rẩy.

"Tôi nói... nghiêm túc đó... Trì Sính... bảo bối... tiểu Trì Trì... Trì đại gia!... Trì đại thiện nhân!... Anh dừng lại trước nghe tôi nói... tôi thật sự có nỗi khổ mà... hu hu..."

Nếu đổi lại là người khác, bị bắt ngay tại trận, còn dám ồn ào như thế, Trì Sính sớm đã quất cho một roi, nhưng người kêu khổ liên mồm một khi biến thành Ngô Sở Úy, hắn thật sự không nhẫn tâm nổi.

Cánh tay vẫn ấn chặt, hỏi: "Cậu có nỗi khổ gì?"

Ngô Sở Úy tuôn nỗi khổ tâm ra: "Một nhân viên trong công ty của tôi nói với tôi, một người bạn của cậu ta vì để cho đàn ông làm mặt sau quá nhiều lần, hiện tại bị rò hậu môn. Thảm lắm! Trên mông có hai cái lỗ luôn! Anh nói xem nếu tôi biến thành như thế thì làm sao đây?"

Khóe môi Trì Sính xuất hiện một nụ cười không dễ phát giác: "Không sao, hai cái lỗ tôi càng thích, có thể thay phiên thao. Thao hư một cái rồi đổi sang cái khác, vậy thì không cần phải đợi ngày ngày thế nữa."

Trong lòng Ngô Sở Úy nổi lửa! Người kiểu gì đây? Lấy tâm bệnh của người khác làm trò vui!

"Vậy anh đi tìm rò vương trong phòng bệnh của họ đi! Trên mông của cậu ta có bảy cái lỗ, có thể mỗi ngày đổi một cái, một tuần lễ cũng không bị lạnh nhạt. Hơn nữa mỗi cái đều có thể được nghỉ ngơi đầy đủ, dùng trạng thái sung mãn nhất để nghênh đón anh!"

[P1] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ