Ngô Sở Úy nhìn Uông Thạc hỏi, "Anh đến đây làm gì?"Uông Thạc ôm vai Khương Tiểu Soái, nói:" Tìm anh ta."
"Tìm anh ta?". Ngô Sở Úy thêm buồn bực, "Anh tìm anh ta làm gì ?".
Uông Thạc khóe miệng giương lên vui vẻ nói, "Cậu còn không biết hả? Bây giờ tôi với cậu ta rất thân thiết ?".
Khương Tiểu Soái hiểu ý xấu của Uông Thạc, "Ai thân thiết với anh hả? Tôi biết anh sao ?".
"Đã ngủ chung một ổ chăn, còn không thân thiết hay sao ?". Uông Thạc tựa cằm vào vai Khương Tiểu Soái cố ý đưa mắt liếc Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy lập tức xù lông," Sư phụ, anh thật giỏi, nhanh như vậy đã đứng núi này trông núi nọ?".
Khương Tiểu Soái còn chưa kịp mở miệng, Uông Thạc đã thay cậu ta nói, "Cậu sau này chừa lại một chút đầu óc, đừng cái gì cũng kể cho Tiểu Soái, không chừng có ngày cậu ta bán đứng cậu".
". . . ." Ngô Sở Úy đạp cửa đi ra ngoài.
Trước khi đi vẫn còn đáp cho Khương Tiểu Soái một cái nhìn thâm thúy, ám chỉ anh ta tận lực mà cạy miệng Uông Thạc một chút manh mối, nhanh chóng chấm dứt việc này.
Vì vậy, Khương Tiểu Soái rất biết phối hợp mà đuổi theo hai bước, sốt ruột hô lên.
"Đại Úy, cậu quay lại đây cho tôi."
Ngô Sở Úy cũng không hề quay đầu lại mà nhìn sân bóng rổ rồi đến đó.
Khương Tiểu Soái vẻ mặt xoắn xuýt bĩu môi lẩm bẩm một câu "Cái cậu này lòng dạ thật hẹp hòi."
"Được rồi, đừng diễn, tôi đều nhìn ra." Uông Thạc miễn cưỡng nói.
Khương Tiểu Soái mặt cứng đơ, quay đầu lại nhìn Uông Thạc cười cười. .
"Mắt cú vọ." (*mắt rất tinh)
Uông Thạc yên lặng nhìn Khương Tiểu một lúc, đột nhiên đưa tay lên mặt anh ta nhéo một cái.
"Tôi biết vì sao Quách Tử thích cậu."
Khương Tiểu Soái hỏi," Vì sao."
"Cậu quan tâm hả! " Uông Thạc hừ lạnh một tiếng.
Khương Tiểu Soái không cam lòng, "Tôi đương nhiên biết tôi như thế nào cũng không thể xía vào ?".
Uông Thạc đặt mông ngả người xuống ghế salon, hoàn toàn không để ý Khương Tiểu Soái mơ màng và phát cáu, tự nhiên ăn chùm nho mà Khương Tiểu Soái vừa rửa.
Khương Tiểu Soái oán thầm: Trách không được lại có thể cùng động vật chơi đùa cùng nhau, căn bản thì người và động vật không có chung suy nghĩ.
. . . . .
Ngô Sở Úy hung hăng đi ra bên ngoài, một mặt là để cho Khương Tiểu Soái và Uông Thạc ngồi một chỗ " trao đổi", về mặt khác cũng là bởi cậu thấy thần tượng ở bên ngoài.
Ôm một quả bóng rổ đi tới trước mặt Uông Trẫm, ngửa cổ hỏi: "Anh ném được không?"
Câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa, nếu như không thể ném được thì chứng tỏ người cao mét chín không phải rất uổng phí hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch
Genç KurguTác Giả : Sài Kê Đản. Trạng Thái : full 283 chương và 5 phiên ngoại. Thể loại: Hiện đại, cường cường, cao phú soái công, hài hước, HE. 📌Lưu ý nhỏ : toàn văn là 288 chương vì lý do Wattpad giới hạn 200 chương nên mình sẽ chia làm 2 phần, các bạn c...