Chương 67: Đừng để tôi thất vọng

211 9 0
                                    


Sau khi cơm no rượu say, Trì Sính đi tắm.

Ngô Sở Úy đợi bên ngoài bồn chồn không thôi, ngồi chỗ nào cũng không yên được, nhìn chằm chằm cửa nửa ngày, trong lòng cân nhắc có nên rút lui không? Đúng lúc này, di động của Trì Sính lại vang lên, nằm ngay bên cạnh Ngô Sở Úy.

Kỳ quái là, Trì Sính không hề lưu số Nhạc Duyệt vào trong danh bạ, không có bất cứ tên gọi nào, chỉ là một con số trơn trụi, nhưng Ngô Sở Úy vừa nhìn đã nhận ra.

Ma xui quỷ khiến ấn nút nghe.

"Ông xã..."

Chỉ hai chữ này, đã dẫm nát thâm tình bảy năm của Ngô Sở Úy.

Sự chuyên nhất, dịu dàng, không giữ lại gì của y từng trao cho Nhạc Duyệt, nhưng Nhạc Duyệt chỉ từng gọi y là "Ngô mập", đó là xưng hô thân mật duy nhất. Bây giờ người này ngang ngược bá đạo, trong ngoài bất nhất, lăng nhăng bạc tình, mà cô ấy lại nũng nịu gọi là ông xã.

Đang nghĩ thế, Trì Sính để trần người ra ngoài.

"Điện thoại của ai vậy?"

Ngô Sở Úy đưa mắt nhìn qua, thần sắc hơi dại ra, thân hình khôi ngô của Trì Sính hiện ra trước mắt, tam giác ngược hoàn mỹ, cơ thịt chắc nịch, đường nét tuấn mỹ dương cương, như một vị thiên thần cúi nhìn chúng sinh, hùng phong mênh mông, Ngô Sở Úy nhìn mà đố kỵ.

Vị thẳng nam này không có một chút tính tự giác, nhìn nóng mắt thì liền sờ lên.

"Làm sao luyện vậy?"

Sau đó, liền bị Trì thiên thần ấn ngã lên giường, đích thân truyền thụ đại pháp luyện cơ.

Tay Trì Sính vuốt ve vài cái ở sau eo Ngô Sở Úy, lỗ chân lông trên người Ngô Sở Úy liền nở ra.

"Có sợ nhột không?" Trì Sính hỏi.

Nói đến điểm này, Ngô Sở Úy rất tự tin.

"Không có, từ nhỏ đã không sợ nhột."

Ngô Sở Úy không hề khoác lác, từ nhỏ y đã miễn dịch với việc thọt lét, con nít nhà người ta thì cười lăn lộn trên giường, còn y lại giống như bức tượng điêu khắc bình ổn như thường. Cù! Thoải mái cù! Mí mắt của ông cũng không thèm chớp một cái!

Thế là, Trì Sính thật sự xuống tay, chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng thân hình Ngô Sở Úy lại giống như bị điện giật tê, ngứa ngáy đến mức vai run không ngừng, ngứa ngáy đến mức nói không được một câu hoàn chỉnh.

Thao! Chuyện gì thế này? Ngô Sở Úy mù mờ.

Nơi Trì Sính chạm đến, đều là những nơi mà Ngô Sở Úy tự cho là không quan trọng, lỗ tai, cần cổ, xương quai xanh, yết hầu... bình thường cầm lông gà quét lên cũng không có cảm giác, sao bây giờ vào tay hắn liền không chịu nổi như thế chứ?

"Anh bỏ thuốc tôi hả?!!" Ánh mắt sắc bén chất vấn.

Trì Sính cười gằn một tiếng, "Đừng tìm cớ cho sự dâm đãng của cậu."

"Này, anh nói ai dâm đãng hả? Ưm, anh đợi chút đã, chúng..."

Miệng Trì Sính đã ngậm lấy lỗ tai đỏ bừng của Ngô Sở Úy, ngậm mềm rồi, đầu lưỡi tỉ mỉ phác họa mỗi đường nét của nó, cuối cùng tiến quân thần tốc, điên đảo trời đất. Ngô Sở Úy thoáng chốc ù tai, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của mình.

[P1] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ