Chương 186: Ăn mì ăn ra cảm ngộ

199 5 0
                                    


Thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo, hơi ấm trong nhà Ngô Sở Úy, thua xa hơi ấm trong biệt thự sang trọng. Sử dụng điều hòa thời gian dài thì khó chịu, dùng hệ thống sưởi điện lại sợ mẹ bị điện giật, vì vậy chỉ có thể vừa vào cửa liền mang dép, mau chóng chui vào chăn ngủ, cố chịu đựng cho qua cái giá lạng của đêm đông dài dằng dặc.

Tối hôm đó, Ngô Sở Úy cứ lăn qua lộn lại không ngủ được.

Trong chăn rất ấm, sau lưng còn đổ cả mồ hôi, nhưng tay chân vẫn cứ lạnh, che thế nào cũng không ấm lên.

Cậu với tay chăn bà Ngô, phát hiện tay bà nóng hổi, vì vậy lấy tay ấp lên tay bà, một lát sau lại duỗi chân duỗi vào, cuối cùng cả người đều chui vào chăn bà Ngô.

Bà Ngô nắm lấy tay Ngô Sở Úy, gọi khẽ một tiếng mơ hồ.

"Đại Trì."

Ngô Sở Úy toàn thân cứng đờ, yên lặng nhìn bà Ngô.

"Mẹ, mẹ dậy chưa?"

Bà Ngô không nói gì.

Ngô Sở Úy lại ôm bà Ngô ngủ một lúc, đột nhiên cảm thấy cả người bà Ngô không phải ấm, mà là nóng. Ngô Sở Úy đưa tay lên trán bà Ngô, nhất thời kinh hoảng.

"Mẹ, mẹ..."

Kêu mấy tiếng, bà Ngô cũng không tỉnh.

Ngô Sở Úy cấp tốc mặc quần áo xuống giường, bế bà Ngô ra xe, lái thẳng đến bệnh viện.

Chờ bên ngoài phòng cấp cứu hơn một giờ, Ngô Sở Úy nghĩ đủ thứ chuyện, trong lòng như bị một khối đá lớn đè ép, muốn khóc, khóc không được. Cậu chỉ mặc một cái áo sơmi, một cái quần tây đã ra ngoài, tay cầm bật lửa không thể khống chế run run, một lúc lâu mới châm được điếu thuốc.

Bác sĩ đi ra, nói với Ngô Sở Úy: "Bà cụ không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần nằm viện quan sát vài ngày."

Gánh nặng trong lòng Ngô Sở Úy cuối cùng cũng giảm bớt.

Ngày hôm sau, bà Ngô được chuyển tới khu phòng bệnh, mặc dù không được tự do như ở nhà, nhưng dù sao cũng không phải chịu lạnh, hơn nữa bên cạnh bà Ngô có bác sĩ trông coi, thời gian Ngô Sở Úy đến công ty cũng đỡ phải lo lắng.

Buổi trưa, Ngô Sở Úy đút cho bà Ngô ăn cháo tổ yến.

Bà Ngô vừa ăn được hai thìa, lại mở miệng kêu một tiếng.

"Đại Trì."

Tim Ngô Sở Úy khẽ run, hỏi bà Ngô: "Mẹ vẫn nhớ ai là Đại Trì sao?"

Bà Ngô chỉ chỉ cháo, lại lắc đầu.

Trong đầu bà vốn không còn ấn tượng chính xác về Trì Sính, bởi Trì Sính gần một tháng không có tới thăm bà, nhưng bà vẫn nhớ rõ tổ yến mà Trì Sính tặng, nhớ rõ vì không thích mùi vị này.

Buổi tối, anh rể và chị của Ngô Sở Úy tới, còn mang theo cô con gái đã học đại học đến.

"Chú út, hôm nay ba chúng tôi sẽ trông chừng mẹ, chú về nghỉ một đêm đi."

Ngô Sở Úy nói, "Không sao, để em trực đêm cho, mọi người ngày mai không phải đều phải đi làm sao?"

"Ngày mai là chủ nhật, chị với anh rể chú đều không đi làm, cháu gái em cũng nghỉ."

[P1] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ