Vốn dĩ, Ngô Sở Úy muốn trực tiếp đưa Mạnh Thao qua chỗ Quách Thành Vũ, nhưng nghĩ đến trạng thái hiện tại của Khương Tiểu Soái, lỡ đâu hắn vì niệm tình cũ, lại thả Mạnh Thao đi, vậy thì quá hời cho thằng này. Hơn nữa trực tiếp đưa cho Quách Thành Vũ, khẳng định hắn sẽ chỉnh gã đến chết, đến lúc đó mình có muốn ra tay cũng không còn cơ hội nữa.Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước khi đưa cho Quách Thành Vũ, phải để mình trút giận cái đã.
Cho nên, trước phải giấu Mạnh Thao đi.
Giấu ở đâu đây? Ở nhà chắc chắn không được, Trì Sính thấy y lén giấu đàn ông, chắc chắn sẽ mất mạng. Xưởng mới xây tuy rằng rộng lớn, nhưng nhiều người phức tạp, Ngô Sở Úy lo lắng để lộ phong thanh. Chỗ tốt nhất chính là nhà kho dưới hầm của công ty, Trì Sính rất ít xuống đó, hơn nữa có một phòng lưu tài liệu là nơi rất kín đáo, giấu ở đó là thích hợp nhất.
Thế là, trực tiếp lái xe xuống hầm, lôi Mạnh Thao xuống, tha vào phòng lưu tài liệu.
"Buông tay ra, tao tự đi." Mạnh Thao lạnh lùng nói.
Ngô Sở Úy liếc nhìn gã: "Rất khí phách đó chứ..."
"Cho dù không khí phách, cũng ngán để mày chạm, tao có bệnh sạch sẽ, ghét nhất là đụng chạm cơ thể với người khác, đặc biệt là thứ hàng từng bị đàn ông khác thượng."
Mẹ kiếp! Còn ở đây chê tao bẩn?
Ngô Sở Úy buông Mạnh Thao ra, lùi lại hai bước, giơ chân đạp gã xuống. Mạnh Thao lộ vẻ tức giận, còn chưa kịp phản kháng, lại bị đá một cái, lần này gã bị đá lăn mấy vòng.
"Không phải mày không muốn tiếp xúc cơ thể với tao sao? Yên tâm, gia không dùng tay đụng mày, gia đá mày đi, cho đến khi mày vào được phòng lưu tài liệu, tao thao ba mày!"
Nói xong, Ngô Sở Úy cứ liên tục đá Mạnh Thao đến tận phòng lưu tài liệu.
"Mày cứ ngủ ở đây đi! Tao sẽ đúng giờ đưa nước đưa cơm cho mày, sẽ thường xuyên đến tìm mày tâm sự."
Nói xong, rầm một cái đóng cửa phòng lại.
Buổi trưa, Ngô Sở Úy ra ngoài ăn cơm, đặc biệt gói một phần mang về cho Mạnh Thao.
Mở cửa phòng lưu tài liệu, Mạnh Thao ngồi bên trong, sắc mặt âm trầm, mắt nhắm chặt, dáng vẻ lười để ý đến Ngô Sở Úy.
"Hề, anh bạn, ăn một ít đi!"
Ngô Sở Úy tốt bụng đặt túi đồ ăn vào tay Mạnh Thao.
Không ngờ, Mạnh Thao ném cái túi xuống đất, cố ý phủi phủi tay, vẻ mặt chán ghét.
"Ngại quá, tao thà đói bụng, cũng không ăn thứ mày từng đụng vào."
Ngô Sở Úy đưa đôi mắt âm trầm đánh giá Mạnh Thao, sau đó cầm hộp cơm lên, âm u nói: "Tiền đã tiêu rồi, không ăn không phải lãng phí sao?
Mạnh Thao mở miệng, "Tao không muốn lặp lại lần nữa."
"Tổng giám đốc Ngô tao đây là thiết công kê nổi danh xa gần, không nhổ một cọng lông, thứ tao bỏ tiền mua, không chấp nhận một chút lãng phí nào. Nếu mày không 'ăn' thứ tao từng chạm vào, vậy thì 'mặc' đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch
Novela JuvenilTác Giả : Sài Kê Đản. Trạng Thái : full 283 chương và 5 phiên ngoại. Thể loại: Hiện đại, cường cường, cao phú soái công, hài hước, HE. 📌Lưu ý nhỏ : toàn văn là 288 chương vì lý do Wattpad giới hạn 200 chương nên mình sẽ chia làm 2 phần, các bạn c...