Chương 169: Một trái táo dẫn phát

170 4 0
                                    


Ngô Sở Úy đi rồi, Uông Thạc từ căn phòng bên cạnh đi sang, nhìn chằm chằm Uông Trẫm nói.

" Nhìn anh như vậy, có vẻ rất thích cậu ta.?"

Uông trẫm không nói gì, bình thản đeo giày.

" Diện mạo đẹp trai, đầu óc thông minh, mắt to chớp chớp, đặc biệt thích người ta rồi đúng không?" Uông Thạc lại hỏi.

Uông Trẫm vẫn không nói gì, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng liếc qua, nhìn người kia so với Ngô Sở Úy như cùng một người.

" Uông Trẫm, con mẹ nó, anh bị câm hay sao?" Uông Thạc nổi giận.

Uông Trẫm rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng sự thực chứng minh anh ta mở miệng không khác gì im lặng.

" Cậu nói không sai." Uông Trẫm nói.

Uông Thạc mặt đen đi, theo thói quen gào rít hướng Uông Trẫm nói," Má nó! anh đúng là muốn kiếm chuyện không vui hả? Tôi phát hiện, Trì Sính so với anh thì tính cách chân thật với tình cảm, anh đúng là gặp đối thủ mạnh, ngu ngốc chính là ngu ngốc. Anh nhìn anh xem rõ ngu ngốc, chưa thấy ai ngu ngốc như vậy!"

Uông Trẫm đeo xong một bên giày, lại cầm lên một bên giày khác đeo.

Uông Thạc lại mắng, " Anh như con tắc kè hoa! Gặp gì biến đấy! Gặp cậu ta thì biến thành một con lợn!"

Uông Trẫm đứng lên, mắt nhìn xuống Uông Thạc.

" Nên tôi nhìn thấy cậu liền muốn đánh cậu."

Uông Thạc trong lòng nổi giận bùng lên, ngao ngao đánh về phía Uông Trẫm.

" Má nó! Uông Trẫm anh vừa nói cái gì? Anh nói lại lần nữa xem! Đừng tưởng anh cao lớn hơn tôi vài đốt xương thì tôi không dám đánh anh, tôi gọi một đám rắn đến cắn chết anh!"

Uông Trẫm dùng bàn tay to túm cổ Uông Thạc nói,:" Cậu đến giờ uống thuốc rồi."

Uông Thạc bị Uông Trẫm túm cổ, miệng mở rộng, bập bẹ nói không thành tiếng. Uông Trẫm cứ như thế kéo theo Uông Thạc , ngồi xuống tìm thuốc an thần, lấy ra trực tiếp nhét vào trong miệng Uông Thạc, nước miếng cũng không cho nuốt, cứ như thế để viên thuốc trôi xuống dạ dày.

Buông Uông Thạc ra một lúc, cậu ta lại đen mặt mắng to.

" Uông Trẫm anh đánh tôi đi! Từ nhỏ đến lớn chỉ biết bắt nạt em trai anh, không trách mẹ mắng anh là đồ trắng mắt ( Bạch nhã lang), anh chính là đồ trắng mắt! Mẹ nó!..... Anh muốn làm gì......A..aaa"

Uông Thạc bị Uông Trẫm đẩy vào cột treo bao cát, từng câu kim bắn về phía Uông Thạc ghim cậu vào tường đối diện.

" Uông Trẫm, tôi cảnh cáo anh!" Uông Thạc cả mặt nghẹn đỏ, " Anh mau mau thả tôi xuống, không tôi huýt sáo gọi bầy rắn của tôi đến cắn chết anh."

Uông Trẫm vẫn tiếp tục phi cây kim về phía Uông Thạc đang vặn vẹo người.

Uông Thạc chưa kịp huýt sáo thì cây kim liền phi tới qua yết hầu, đang định tiếp tục thì một cây kim nữa phi qua, liều chết một hồi, cả mười cây kim bay vượt qua cổ trâm lên tường đối diện.

[P1] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ